Ring ring
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH

[Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH Trang 12

à giúp tôi sắp xếp mọi thứ, sáng hôm sau hắn sẽ đến đón tôi. Ngàyhôm sau hắn đến thật, nhưng chưa nói được chục câu đã kiếm cớ cãi nhau với tôirồi đạp cửa lao ra ngoài. Về sau tôi gọi điện bảo hắn mang các thứ tôi đã mua đến,hắn nói hắn đã mang đến rồi nhưng ngại không mang vào nên đã đặt hết ngoài cửa.
Đương nhiên ở bên ngoài cửa chẳng có gì hết.
Một lần đang ngồi trên xe, hắn ta tự nhiên tỏ ra vừa tức giậnvừa ủ dột. Đang đi đường hắn đột nhiên dừng lại, đấm đá như điên vào xe ô tô đằngsau, nói là người ta đi sát quá, làm cho anh lái xe phía sau hoảng hồn. Về đếnnhà, hắn nói với tôi rằng kẻ thù đã tìm đến cửa rồi. Hắn nói là hắn đến từSourica (Nam Phi), bố hắn là phó chủ tịch một công ty năng lượng quy mô lớn,trong nhà rất giàu có. Hắn ủng hộ phong trào đòi tự do của người da đen, lén lấyrất nhiều tiền của gia đình ủng hộ cho họ. Gia đình hắn lại phản đối phong tràođó, vì vậy hắn bị mọi người disown (cắt đứt quan hệ), còn đòi phải trả hết sốtiền kia trong vòng mấy năm, nếu không sẽ thuê đầu gấu dùng Baseballlbat (gậykhúc côn cầu) đánh chết. Hắn nói nghe thật đáng sợ, toàn thân hắn run rẩy. Nhìnthấy hắn khiếp sợ đến thế, lúc đó tôi đã viết một tấm chi phiếu 1.000 đô cho hắn.Hắn vô cùng cảm kích, ngày hôm sau liền đi tìm người đòi tiền hắn, nói là phảira sân bay bởi vì ở nơi đó người ta không cho mang súng vào cửa.
Tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của hắn, nói vớitôi tên một ngã ba và bảo tôi nhất định phải có mặt trong vòng 15 phút nữa. Tôiđến đó, nhìn thấy hắn đang ngồi sau xe cảnh sát. Nhìn thấy tôi hắn liền đưa chotôi một túi công văn, nói là registration (giấy phép sử dụng súng) của hắn đãquá hạn, lại không có Driver’s license (bằng lái xe), chứng minh hết hạn... nên bịcảnh sát tạm giam, cần phải bảo lãnh. Hắn dặn tôi nhất định phải chờ điện thoạicủa hắn, còn nói tôi đừng có mở túi công văn đó ra. Về đến nhà, tôi mở túi côngvăn ra, bên trong là một khẩu súng và mấy viên đạn. Về sau hắn nói rằng hắn đãđưa cho hai tên cảnh sát đó mỗi người một trăm đồng, bảo tôi đến lấy bao côngvăn của hắn, nếu không hắn sẽ bị giải đến đồn cảnh sát, mà tội không có giấyphép sử dụng súng sẽ bị phạt từ năm năm. Hôm đó, rất muộn hắn mới gọi điện về,tôi đi bảo lãnh hắn tại ngoại, hắn nói hắn muốn yên tĩnh một mình.
Về sau tôi mới biết hóa ra hắn đến chỗ của một con đàn bàkhác.
Một hôm tôi về nhà, trong nhà lênh láng nước, hắn nói là ốngnước bị hỏng, phải chuyển ra ngoài ở. Hắn sẽ tạm thời ở nhà bạn, bảo tôi về nhàbố mẹ.
Về sau tôi mới biết hóa ra hắn chuyển đến ở cùng với bạn gáimới của hắn.
Tôi chuyển ra ngoài, lần đầu tiên có nơi của riêng mình. Hắnnói hắn cần có xe, nếu không sẽ không thể trả tôi tiền được. Tôi đến cửa hàngbán xe hơi mua cho hắn một con BMW cũ, giấy tờ đều để tên của tôi. Tôi trả tiềnmua xe cho hắn. Có một lần hắn hẹn tôi ra ngoài. Hắn nói muốn mua loa để trongxe, tôi liền mua cho hắn. Lúc đi tôi nhìn thấy có một sợi tóc vàng dính trên áohắn. Hắn nói rằng đó là tóc của thầy giáo lớp ameeting (lớp cai rượu) của hắn,ông ấy là một truckdriver (lái xe tải) có mái tóc vàng rất dài nhưng trên đỉnhđầu lại hói một mảng to tướng. Hôm đó tôi còn bỏ tiền giúp hắn thay lốp xe.
Một ngày của mười tháng sau, tôi đang ở nhà, vô cùng nhàn rỗi.Bỗng nhiên tôi nhận được một cú điện thoại, là giọng con gái. Cô ta hỏi tôi cóquan hệ thế nào với tên khốn đó. Tôi liền hỏi vặn lại cô ta có quan hệ gì với hắnta, cô ta trơ tráo nói cô ta là bạn gái của hắn, đã mang thai đứa con của hắn...tôi kinh ngạc hỏi cô ta quen hắn như thế nào, cô ta nói quen ở trong quán rượu.Tôi hỏi cô ta sống ở đâu, đáp án chính là căn hộ ở tầng trên căn hộ tôi với hắnđã ở trước đây. Tôi liền hỏi có phải cô ta có mái tóc vàng rất dài không, cô tahỏi sao tôi biết?
Tôi lập tức gọi điện thoại cho con gái của chủ nhà cũ, cô tanói cô ta không phải là les, chứng minh rằng hôm đó lúc chúng tôi bị đuổi rangoài, hắn ta còn gọi điện cho cô.
Thế là tôi gọi điện cho thằng khốn đó, vạch trần chuyện lénlút của hắn với con đàn bà kia, bảo hắn lập tức lái xe trả lại cho tôi, nếukhông tôi sẽ báo cảnh sát là bị mất trộm xe. Đầu tiên hắn còn dùng dằng, về sauthấy thái độ của tôi kiên quyết quá nên hắn đành đồng ý. Nói rằng sẽ gặp tôi ởMall (trung tâm mua sắm). Tôi đến Mall, hắn lại bảo hắn đến nhà tôi rồi, đã đỗxe ở đó rồi. Lúc nhìn thấy chiếc xe của mình, phần đầu xe đã bị đâm nát bét.
Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, tố cáo hắn tội lừa đảo.Thái độ của đám cảnh sát vô cùng thờ ơ, bảo tôi mang tất cả chứng cứ đến. Tôichẳng có chứng cứ, chỉ có hóa đơn, lại không tìm được tên khốn ấy nên đành chịuthua. Nỗi ấm ức bị hắn lừa mất 17.400 đô tôi đành nuốt vào bụng. Nếu còn tiếp tụcdính líu tới hắn, e là cả đời này của tôi coi như đi tong.
Sau khi trả xe cho tôi, hắn nói với tôi trong điện thoại rằng,những gì hắn ta nói với tôi trước đây đều là lừa gạt. Thực ra hắn ta chỉ là mộtkẻ bình thường, trước đây từng làm việc trên tàu, sau đó được một bà cô sồn sồnbao, trở thành laptop (đồ chơi) của bà ta, kiểu như trai bao gì đó. Về sau hắnkhông chịu đựng được nữa, đành phải nhảy xuống biển, sau đó được cứu lên, kể từđó mưu sinh bằng nghề lừa đảo.

MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 15-16
15.
Chuyện cũ như sương khói, làn khói mờ mịt.
Chuyện cũ như giấc mộng, giấc mộng dài.
Chuyện cũ không nên ngoảnh đầu lại, nó làm cho trái tim đaunhức.
Không phải đau vì tình yêu, mà là đau vì loveless (khôngtình yêu).
Đau vì tình yêu là nỗi đau chân thật, biết được đau đớn vìai, vì sao đau đớn. Đau cũng có đối tượng của nỗi đau, có nguyên nhân của nỗiđau. Sợ nghe thấy giọng nói của anh, vậy thì né tránh giọng nói của anh. Sợ nụcười của anh, vậy thì né tránh nụ cười của anh.
Đau vì loveless, là nỗi đau trống rỗng. Không biết đau đớnvì ai, không biết vì sao mà đau đớn. Không có đối tượng của nỗi đau, không cónguyên nhân của nỗi đau. Muốn nghe một giọng nói mà không tìm được giọng nói ấy.Muốn nhìn thấy một nụ cười mà không tìm ra nụ cười ấy.
Bệnh lí phức tạp không rõ nguyên nhân... hết thuốc chữa.
Không phải một bệnh lí phức tạp không rõ nguyên nhân, mà làmột căn bệnh rất rõ ràng, đó là thiếu tình yêu.
Nhưng vẫn không có thuốc chữa.
Mười lăm, mười sáu bạn tình... vẫn là phí hoài cuộc sống.
Bước đi trên thế giới này, đã mấy chục năm, từng vào phòng củarất nhiều người, cũng có rất nhiều người bước vào phòng của mình, bước vào đờitư của rất nhiều người, cũng có rất nhiều người bước vào đời tư của mình, từnghôn rất nhiều người, cũng rất nhiều người từng hôn mình, vuốt ve rất nhiều người,cũng rất nhiều người từng vuốt ve mình, làm tình với rất nhiều người, cũng rấtnhiều nhiều người t làm tình với mình...
Nhưng vẫn là một cuộc sống loveless.
Nếu như giờ tôi chết đi, ai sẽ là người khóc cho tôi?
Ai sẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi và nói với tôi rằng:"Xin em đừng rời bỏ anh!"
Chỉ muốn có một chút tình yêu, một chút cảm giác, một chútrung động, một chút điện thoại, một chút quan tâm, một chút chân thành...
Đừng thờ ơ, đừng tê dại, đừng là nhân vật phụ trong các vở kịchtình yêu, đừng lừa dối, đừng lo lắng...
Chỉ một chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy thôi mà sao khó thành hiệnthực đến như vậy?
Có bao giờ hối hận đã rời bỏ người bạn trai đầu tiên không?Không hề. Có lẽ sau khi tôi nghỉ hưu, nếu như tôi vẫn còn cô đơn một thân mộtmình, tôi sẽ hối hận, hối hận lúc ấy đã không giữ chặt người ấy. Nếu như có thểcùng anh ấy bình yên đi qua những tháng ngày nghỉ hưu của tuổi già, chắc chắn sẽtuyệt vời hơn phải sống một cuộc sống cô độc cả đời. Nhưng một khi chưa nghỉhưu, tôi tuyệt đối không hối hận.
Ngay cả cái tên của anh là gì tôi cũng không nhớ nữa.
Lúc nhớ đến anh, tôi thường gọi anh là "người bạn trai đầutiên", "người Indo". Anh là người duy nhất có thể khiến cho tôi đạt đến đỉnh điểm.Anh thích xem phim truyền hình, mặt anh thỉnh thoảng vẫn mọc những cái mụn trứngcá đỏ.
Nghỉ hưu rồi, việc học hành của anh đã hoàn tất rồi, anhthích xem phim thì cứ để cho anh xem.
Nghỉ hưu rồi, mặt của anh cũng sẽ không mọc mụn nữa.
Điều quan trọng là gặp gỡ không đúng
Gặp phải người không tốt?
NO, ngoài tên khốn ấy thì gần như ai cũng là người tốt.
Không có quá nhiều lí do nhưng đã ở bên nhau. Không có quánhiều nguyên nhân, nhưng đã chia tay.
Có gặp lại cũng vẫn là bạn bè, nhưng về cơ bản thì gần nhưkhông bao giờ gặp lại.
Tại sao một con người lại cần tìm kiếm tình yêu?
Không có tình yêu thì không được sao? Không có tình yêu chẳngphải cũng ngày ăn ba bữa, đi làm rồi tan ca hay sao?
Bố mẹ tôi nóng ruột rồi, dù sao cũng đã ba mươi tuổi đầu rồi.Ở cái tuổi này mà còn chưa lấy chồng thì ra cái thể thống gì chứ? Mày nhìn ngườinọ người kia xem, người ta đều kết hôn hết rồi, ngay cả em trai mày cũng lấy vợrồi, có con rồi đấy, thế mà mày...
Tại sao cứ phải giống người này người kia chứ? Sao cứ phảira cái thể thống gì chứ?
Ai ai ai kết hôn thì liên quan gì đến mình? Em trai có conthì liên quan gì... Thực ra em trai có con cũng có liên quan đến tôi. Đứa nhóc đóthật đáng yêu: cái mặt bụ sữa, những ngón tay múp míp, rít sữa mẹ đến đỏ cả mặt,lõm cả má, trán còn lấm tấm mồ hôi nữa chứ. Thế giới của trẻ con thật đơn giản,lại vô cùng hạnh phúc.
Đột nhiên tôi cũng muốn có một đứa nhóc như vậy, muốn ôm nóvào lòng... như ôm cả thế giới này vậy.
Bước vào thời kì "tiêu điều tình cảm".
Bước vào thời kì "đói khát tình cảm".
Bước vào thời kì "tìm kiếm nguyên hình nhân vật
Nhân vật: chồng, cha của con mình.
Giới tính: nam.
Độ tuổi: dưới bốn mươi.
Nghề nghiệp: không hạn chế.
Đặc điểm tính cách: không hạn chế, chỉ cần yêu mình là được.
Cái đập vào mắt chính là giới tính. Đàn ông. Nhẩm tính tuổitác một chút, có lẽ nên là dưới bốn mươi. Những tiêu chí khác đều không cần kénchọn, miễn là anh ta yêu mình.
Chính là cái quy định này mới khó.
Làm thế nào để biết rằng anh ta yêu mình?
Mời đi ăn... không tính.
Mời đi xem phim... không tính.
Hôn... không tính.
Lên giường... không tính.
Thề non hẹn biển... không tính.
Những cái này tôi đều thử rồi, đều không đáng tin.
Cho dù có ăn bao nhiêu bữa cơm
Cho dù có hôn nhau bao nhiêu lần
Cho dù có lên giường bao nhiêu lần
Cho d thề ước bao nhiêu...
Cuối cùng đều có khả năng là:
- Phiêu, giờ anh mới nhận ra rằng đời này anh không thể sốngthiếu cô ấy. Chúng ta hãy làm bạn thôi nhé!
- Phiêu, vợ anh có bầu rồi, giờ anh... làm sao mà rời xa cô ấyđược?
- Phiêu...
Cút hết đi! Đừng có mà lượn lờ trước mặt mà Phiêu này Phiêunọ với tôi nữa!
Trái tim đã nguôi lạnh.
Tự phủ định chính mình.
Phủ định cuộc sống.
Phủ định đàn ông.
Mẹ kiếp! Trên đời này chẳng có loại đàn ông chất lượng cao!Toàn là... nói thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng thể tìm được một tính từ để miêu tả bọnhọ.
Từ bỏ yêu cầu về tình yêu.
Từ bỏ rồi mới dễ tìm cho mình một đối tượng. Giờ chỉ lại haiđiều kiện: đàn ông, dưới bốn mươi.
Có lẽ đâu đâu cũng có.
Nhưng đâu đâu cũng chẳng tìm được.
Hài... quên mất một điều kiện quan trọng: chưa có vợ.
Đàn ông dưới bốn mươi thì không thiếu, nhưng phóng tầm mắtra xa, ai nấy đều là chồng của người ta rồi, những người đàn ông đã kết hôn hoặcs kết hôn... Chồng của người ta thì chớ xông vào mà tr

Tiếp trang:
<<,1 ... 10,11,121314 ... 34-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay