Disneyland 1972 Love the old s
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH

[Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH Trang 14

ưa, bầu trời trong xanh như được tô điểm bởi nhữngphiến lá úa vàng. Chiều tà, mặt trời nhuộm một lớp ánh sáng dịu dàng lên vạn vật.Cảnh tượng đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Giữa bức tranh sơn dầu này, là một người đàn ông mặc áophông màu vàng, đó là một màu vàng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Có thể thứmàu này nếu mặc trên người của bất kì ai đều trở nên wadrobe disaster (thảm họathời trang), nhưng khi được mặc lên người anh, nó lại trở nên vô cùng hoàn mĩ,khiến cho người ta phải thầm ghen tị.
Cứ như thể anh được sinh ra để mặc những chiếc áo màu vàngnhư vậy.
Cứ như thể anh được sinh ra để đứng ở bên cạnh cánh cửa này,để tô điểm cho Master piece (kiệt tác) của thiên nhiên.
Người và cảnh hợp làm một.
Có một vẻ đẹp, có thể khiến cho bạn nghẹn lời, khiến bạn đờđẫn, khiến bạn ngốc nghếch, khiến bạn thẫn thờ thốt lên rằng: "Đẹp quá!" rồinghẹn lời không nói được thêm điều gì.
Tôi ngây dại.
I’m in a we!
Người đàn ông mặc áo phông màu vàng... là quạ... quạ chiều sao?
Chắc chắn không phải là quạ chiều.
Đầu anh ta không hói! Những sợi tóc mềm mại vẫn cứng đầu bámchặt trên trán, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh hói, thậm có còn có một lọn tóc"dũng cảm" lòa xòa xuống trước mặt, nghịch ngợm hàng mi anh.
Dáng người anh ta cũng không thấp! Một đứa cao như tôi màcòn phải ngẩng đầu.
(Đương nhiên là lúc đó tôi đang ngồi ở bậc cầu thang bên cửa.Ngồi ở đó, chỉ cần không phải là một midget (chú lùn) thì tôi đều phải ngẩng đầunhìn. Nhưng tôi có khả năng đánh giá, đối chiếu sự vật.)
Anh ta không hề già! Khuôn mặt nhẵn bóng, sống lưng thẳng đứng.
Già? Lùn? Hói đầu?
(Chưa từng biết là Tiểu Lan cũng có tài lừa bịp kẻ khác. Saophải lừa bịp tôi chứ? Lẽ nào sợ tôi sẽ yêu anh ta? Nhưng chẳng nhẽ tôi không cómắt chắc? Tôi có thể tự nhìn thấy được mà?)
(Giá trị kì vọng càng thấp thì càng dễ phát sinh bất ngờ. Cóthể đây chính là mục đích mà Tiểu Lan lừa tôi? Vậy thì chúc mừng Tiểu Lan, cậuđã thành công rồi!)
Anh ta chắc chắn không phải là quạ chiều!
Liệu có phải là người chuyển đồ ăn đến không? Hay là một vịkhách đến tham dự bữa tối? Là học sinh của giáo sư Từ? Con trai của... quạ chiều?Anh em? Chị em?
Tôi điên rồi, chị em gì cơ
Đợi anh ta mở miệng thì biết ngay anh ta là ai ấy mà!
Anh ta sẽ nói cái gì? Hiếu kì-ing...
Tình huống tưởng tượng:
A: Bánh pizza của cô đã gọi, tôi mang đến rồi đây...
B: Xin hỏi đây có phải là nhà của giáo sư Từ không?
C: Xin lỗi, chúng tôi đến muộn!
D:............
Suy đoán chấm dứt, anh ta lại mỉm cười.
Lại ngất lịm.
(Là đang cười với tôi sao? Chắc là đúng. Ở đây làm gì có aikhác, "các chị em" đang ở trong bếp cả rồi, chỉ có một mình tôi ngồi nhặt giá ởngoài cửa thôi mà.)
Thôi không đoán nữa, đầu óc chẳng thể điều khiển được, Nụ cườicủa anh ta có độc, đi cả vào trong xương cốt. Tôi bị trúng đòn của anh ta rồi,hai chân mềm nhũn, đầu óc tê dại, tim đập thình thịch, hô hấp khó khăn.
Anh ta chắc chắn là quạ chiều, anh ta chỉ có thể là quạ chiều,tôi cảm thấy anh ta chính là quạ chiều, tôi biết rằng anh ta chính là quạ chiều.Anh ta cũng mang hơi thở giống như căn nhà này, anh ta chính là cái message ấy.Có anh ta, không khí của căn nhà này mới hoàn chỉnh, văn hóa Đông-Tây mới thựcsự giao hòa. Anh ta là con mắt của rồng, là cốt cách của bức tranh thủy mặc, làtrung tâm của căn nhà này. Không khí trong căn nhà này tồn tại là bởi vì anhta.
Tôi đã từng nhìn thấy anh ở đâu
Trong giấc mộng?
Trước tượng Phật?
Trong kiếp trước?
Cổ họng khô đắng, nói không lên lời.
Anh ta sẽ nói gì?
A: Bọn em đến rồi à? Đã để bọn em phải đợi lâu, bởi vì hơi tắcđường...
B: Em chính là Hạ Phiêu phải không?
C: Anh mua gừng về rồi đây!
D: ....
Suy đoán chấm dứt, anh ta mở miệng rồi.
- Hi! Tôi đã về rồi đây!
"Hi" ai vậy? Là tôi sao?
Đưa mắt nhìn quanh, không có ai khác, các chị em đều ở trongphòng bếp, ở đây chỉ có một mình tôi, người đang ngồi ở bậc thềm nhặt giá để"Hi".
Kí ức hiện về.
Chiều muộn, em trai đói, tôi cũng đói, nhưng mà mẹ vẫn chưavề. Các bà mẹ khác đều đã về nhà nấu nướng, chỉ nghe thấy tiếng dao băm cốc cốctrên thớt, tiếng nồi niêu lẻng xẻng, tiếng người lớn nhắc nhở lũ trẻ con. Chỉcó nhà tôi, vẫn lạnh tanh, mẹ vẫn chưa về. Nhà không ra nhà, trong lòng trống rỗng,hoang mang. Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ? Có chuyện gì xảy ra ư
Trời như muốn sập xuống!
Một vạn năm trôi qua, mẹ xuất hiện ở cửa, chậm rãi nói:
- Mẹ về rồi đây!
Nỗi lo lắng trong lòng tan biến như mây khói, cả hai chị emđều chạy ùa dến lục lọi túi xách của mẹ. Em trai tôi tinh mắt tìm thấy ngay túiđồ ăn điểm tâm và túi hoa quả, nó sung sướng la hét ầm ĩ.
Mẹ cười dặn dò:
- Chia cho chị với, đừng có tham lam ăn một mình đấy!
Tiếng dao băm vào thớt, tiếng nồi xoong va chạm, tiếng mẹ mắngmỏ em trai tôi.
Mẹ tôi cũng về rồi! Nhà đã ra nhà rồi! Trái tim tôi thanh thảnrồi.
Trời sẽ không sập xuống.
Nghĩ tớ mức ngây ngô ra rồi, suýt chút nữa thì chạy đến lụclọi cái túi trên tay anh.
Cứ như thể tôi đã sống ở nơi này cả vạn năm rồi.
Tôi thường nhặt giá ở nhà bởi vì tôi thích ăn mì lạnh, bởivì cả tôi và anh đều thích ăn mì lạnh, bởi vì tôi ưa sạch sẽ, không muốn nhìnthấy những cái rễ giá thò ra khỏi những sợi mì.
Làm mì lạnh mà thiếu gừng là không được, nhưng trong nhà hếtgừng rồi!
Anh lái xe ra ngoài mua, tôi đợi ở nhà sốt ruột biết bao!
Anh không về, nhà không ra nhà, trong lòng trống rỗng, hoangmang, sao anh vẫn chưa về? Xảy ra chuyện gì rồi?
Trời như muốn sập xuống!
Một vạn năm trôi qua, anh xuất hiện ở cửa, chậm rãi nói:
- Hi! Anh về rồi đây!
18.
Con người không phải là động vật duy nhất trên thế giới biếtvui mừng. Nhưng con người là động vật duy nhất trên thế giới biết cười.
Có người mỉm cười, là bởi vì yêu cầu nghề nghiệp, là để thuhút được khách hàng.
Có người mỉm cười, là bởi vì yêu cầu của sự nghiệp, là đểgiành được phiếu bầu.
Có người mỉm cười, là yêu cầu của quyền lợi, là để giành đượcsự khen ngợi.
Có người mỉm cười, là yêu cầu của tình cảm, là để giành lấynhững cái ôm.
Nụ cười của anh ta không hề có mục đích quyền lợi, nó phátra từ trái tim, từ thế giới của những cái ôm. Cuộc sống thật tuyệt diệu!
Anh ta có nụ cười quyến rũ nhất trên thế giới này!
Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi không đói, cũng không khát nữa,không mệt mỏi, cũng không điên khùng nữa!
Tôi hoàn toàn rơi vào thế giới nụ cười của anh rồi.
Anh đi ngang qua chỗ tôi ngồi, đi thẳng vào trong bếp.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình chùng xuống, giống như tiếngmột hòn đá rơi xuống đáy giếng.
Tôi chỉ là một người đi theo, người đi theo thường là vôhình, không thể nhìn thấy. Khách mời chính đang ở trong nhà bếp.
Bố của Tiểu Lan là bạn của anh ta, Tiểu Lan nhờ anh ta mà rađược nước ngoài, mối quan hệ ấy... chắc chắn là rất thân thiết.
Mỹ Hoa cũng là nhờ anh ta làm thủ tục cho ra nước ngoài, mốiquan hệ ấy chắc chắn là rất thân thiết.
Bọn họ đều đã quen biết anh ta đến cả vạn năm rồi, có được mốiquan hệ mật thiết với anh ta, một mối quan hệ thân thiết đến không thể phá vỡ.
Thế nhưng trong một vạn năm đó, tôi ở nơi nào?
Trong một thế giới không có anh ấy!
Cuộc đời thật là bất công!
Một vạn năm quen biết, một vạn năm thân thiết... tôi vĩnh viễnkhông thể đuổi kịp. Giống hệt như một đứa trẻ học hành thua kém bạn bè, cho dùcó nỗ lực đến mấy cũng không thể nào đuổi kịp chúng bạn.
Khó chịu quá! Cô đơn quá! Ghen tị quá!
Một giây cũng dài như cả năm.
Anh ta về rồi... đi lướt ngang qua chỗ tôi, lên l
Ngoảnh đầu lại... lại là một nụ cười.
Anh ta có nụ cười quyến rũ nhất thế gian.
Nhìn thấy nụ cười của anh ta, tôi không khó chịu nữa, khôngcô độc nữa, không ghen tị nữa! Chỉ thất thần...
Đắm chìm vào thế giới nụ cười của anh ta.
Một bóng dáng... đã mang đi cả một thế giới. Một nụ cười, lạiđem thế giới ấy quay lại.
Một nụ cười... khiến cho trái tim tôi rung động.
Hai nụ cười... khiến cho trái tim tôi chao đảo.
Ba nụ cười... khiến cho trái tim tôi đắm say.
Bốn nụ cười...
Đến lượt tôi cười.
Anh ta từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một cái máy ảnhkĩ thuật số cũ.
Cũ? Tốt thôi, nó cho thấy anh ta là một người trọng tình,cho thấy anh ta là một người hoài cổ, một người tiết kiệm, một người am hiểu kĩthuật hiện đại, một người tự tin, cho dù máy ảnh có cũ đến thế nào cũng có thểchụp ra được những bức ảnh hoàn hảo.
Ba đứa con gái chen chúc bên nhau. Đứng. Ngồi. Nửa đứng nửangồi. Người đứng người ngồi. Phòng khách. Nhà bếp. Trước cửa. Sau nhà.
Chúng tôi giống như mặt trời đỏ rực chiếu sáng của vùng trờiphía đông. Chúng tôi giống mặt trời lúc chiều tà le lói ở vùng trời phía tây.Chúng tôi giống như bóng đèn Nhật Quang chiếu sáng mọi ngóc ngách trong cănnhà.
Lặng lẽ sửa sang đầu tóc, trang phục, nụ cười, biểu cảm, còncả lí tưởng nữa. Hối hận vì đã tin lời Tiểu Lan: "già, lùn, đầu hói". Tệ thật,tôi không trang điểm rồi!
Hoa phù dung nở trên mặt nước trong veo. Vẻ đẹp tự nhiênkhông cần trang điểm.
Trong mắt anh ta tôi có phải là một đóa phù dung không? Có lẽchỉ là một bông hoa bông rách nát mà thôi.
Hoa bông mọc trên nước, trong ngoài ướt lướt thướt.
Tiểu Lan và Mỹ Hoa đều trang điểm rất kĩ lưỡng. Mắc lừa bọnhọ rồi!
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Thua ngay từ vạch xuất phát.
Thua một bước đầu, các bước sau sẽ lại thua. Trái tim tôi cứhoang mang, không nghe theo sự điều khiển của tôi.
Món ăn sở trường thành món ăn tồi tệ. Tệ hại, lại thua rồi!
Nhất định lúc hát karaoke không được để thua! Bình tĩnh,bình tĩnh lại! Hít thở, hít thở! Dốc hết bản lĩnh, cao giọng hát, không được hụthơi, biểu cảm phải phong phú, phải truyền cảm.
Hát rất tình cảm, anh ta nói vậy.
Nói vậy là có ý gì? Tại sao không nói đến kĩ thuật? Tại saokhông bàn về chất giọng? Tại sao chỉ nhắc tới tình cảm? Lẽ nào anh ta... đã... điguốc trong bụng tôi rồi?
Hoang mang.
Khoảnh khắc có anh... bay bổng... bay bổng
Khoảnh khắc không có anh... trầm lắng... trầm lắng.
Nhớ anh.
Ngủ dậy nhớ, đi làm nhớ, về nhà nhớ, trái tim như dậy sóng,lâu lắm rồi không có thứ cảm giác đó... hoặc cũng có thể chưa bao giờ có thứ cảmgiác đó.
Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Nói với Tiểu Lan.
- Cái gì...? Anh ấy? Cậu thích anh ấy? Anh ấy lớn hơn cậu ngầnấy tuổi, đầu lại hói, người lại thấp?
(Đừng có lừa tôi, tôi sẽ không mắc lừa cậu nữa đâu!)
- Anh ý hói ở đâu? Thấp ở chỗ nào chứ?
- Đương nhiên là hói ở đầu, dáng người thấp chứ còn gì nữa.Chẳng nhẽ là dáng người hói, đầu thấp hay sao? Hài... thật không ngờ! Xem ra cậurung rinh thật rồi! Thôi được, cậu phải gặp anh ấy đã, tôi có thể giúp cậu! Mấyngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đến lớp Thái cực quyền của anh ấy, sẽ nói dối là cậucũng muốn học Thái cực quyền, cứ đến đó xem sao đã?
- Thái cực quyền? Không phải là nói dối, tôi thật sự muốn họcThái cực quyền đấy! Thái cực quyền tốt cho sức khỏe, lại có thể giảm béo, có thể...nói tóm lại là tốt, tôi muốn học Thái cực quyền!
- Muốn học Thái cực quyền á? Bắt đầu từ khi nào thế?
- Từ rất lâu rồi...
- Ha ha... thôi đừng có nói dối trước mặt tôi! Cậu thích họcThái cực quyền từ bao giờ? Tôi động viên cậu biết bao nhiêu lần mà cậu đâu cóchịu học, giờ đột nh

Tiếp trang:
<<,1 ... 12,13,141516 ... 34-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay