Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH

[Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH Trang 5

của khách hàng liền bỏ vào túi riêng.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao mà những ông chủ người Hoa phảisuốt ngày dán mắt canh chừng nhân viên chưa?
Có rất nhiều thanh niên làm việc ở đó, có người tìm bạn gái,có người tìm bạn tình, có người lại muốn kiếm chác chút ít.
Tôi là người hay trầm uất, vì vậy nói chuyện với những ngườithật thà tôi thấy không "hợp khẩu vị" nhưng với những người không thật thà tôilại không dám quá mức khoa trương.
Hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng khá ổn. Giành được học bổng vàfinancialaid (học bổng trợ cấp), ở trong cùng một thành phố với bố mẹ. Bố mẹtôi không trợ cấp tiền cho tôi nhưng toàn bộ các môn học giành được điểm B trởlên sẽ cho tôi một trăm đồng. Bề ngoài bố actlike (giống như) dùng một phần thưởnglớn để khích lệ tôi. Nhưng thực ra bố tôi rất ki kiệt trong chuyện tiền bạc,bao nhiêu năm nay chưa bao giờ ra ngoài ăn hàng với mẹ tôi cả.
Tôi làm waitress (nhân viên phục vụ), buổi trưa còn được, chỉcần rót nước và thêm đồ uống cho khách hàng, khách hàng ăn nhanh rồi trả tiền,sau đó tôi thu dọn bát đũa là xong. Nhưng đến tối thì thê thảm rồi, không cònlà buffer nữa mà là gọi món. Một mình tôi phải phụ trách mấy bàn liền. Bàn nàygọi, bàn kia gọi, ai nấy đều chưa ngồi nóng đít đã gọi thúc giục mang đồ ănlên.
Waitressing (làm nhân viên phục vụ) cần phải rất giỏimultitasking (xử lí nhiều việc trong một lúc), trong khi đó multitasking củatôi lại rất tồi tệ. Chính vì vậy mà mọi việc đều bị tôi làm cho rối tinh cảlên. Thỉnh thoảng đến bàn ăn của khách tôi lại quên mấy phải bê cái gì l, đànhquay lại lấy, thỉnh thoảng lại đưa nhầm món của bàn này cho bàn khác, thậm chícòn có lúc tôi bất cẩn làm rơi đĩa khiến cho thức ăn bắn tung toé...
Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, càng sợ làm sai thì càngsai nhiều. Bản thân tự cảm thấy căm hận mình tại sao lại vụng về đến như vậy?
Mỗi người đều phải làm rất nhiều việc sidework (công việc tạpvụ), ví dụ như: lấy tấm khăn ăn quấn vào dao nĩa, mỗi người phải bọc tối thiểunăm mươi cái mỗi tối. Một số người có thói quen lấy trộm inventory (những cáiđã bọc rồi) để cho đủ số lượng quy định. Lúc ấy tôi không dám làm như vậy. Tôicũng không biết tiếp cận với người khác, chính vì vậy mà tôi không nên làm côngviệc waitress này.
Suýt chút nữa thì bỏ chạy... suýt chút nữa...
Tại sao lại bỏ chạy? Đương nhiên là bởi vì trai đẹp rồi.
Lúc mới đi làm, tôi thấy ai cũng giống ai, chẳng nhận ra aiđẹp trai, ai xấu trai cả. Ở đó giống như một đô thành lớn, loại người nào cũngcó, ai cũng có điểm đẹp trai riêng, nói chung là khó mà nhìn ra ai đẹp trai cả.
Những waitres (nhân viên phục vụ nam) nhìn những waitress(nhân viên phục vụ nữ) chúng tôi... chắc chắn là cũng cùng một cảm giác như vậy.
Về sau tôi có hỏi anh ấy ấn tượng lúc nhìn thấy tôi lần đầutiên là gì, anh thường cười không nói. Tôi không buông tha, cứ gặng hỏi cho bằngđược, anh liền hỏi vặn
- Thế ấn tượng đầu tiên của em với anh như thế nào?
- Anh? Chẳng có ấn tượng gì!
Anh không hề bực tức, dường như anh là người chẳng bao giờbiết bực tức.
- Lần đầu tiên nhìn thấy không có ấn tượng gì cũng khôngsao, từ từ sẽ có ấn tượng thôi!
Đúng vậy, từ từ sẽ có ấn tượng thôi, từ từ sẽ phân biệt đượcai đẹp ai xấu rồi.
Từ nhỏ đến lớn, những người con trai mà tôi thích chưa chắcđã là những anh chàng đẹp trai mà mọi người thường ca ngợi. Lúc còn nhỏ tôi rấtthích Lưu Đức Hoa, lúc ấy chẳng có mấy người thích anh ấy, về sau Lưu Đức Hoangày càng nổi tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy người nổi tiếng không phải là bảnthân họ thực sự, họ cũng không thể làm mọi thứ vì bản thân mình. Có thể ở Mỹthì có thể làm như vậy bởi vì ở đó con người đề cao quyền tự do cá nhân.
Thực ra cái tôi cảm nhận được đầu tiên không phải là vẻ đẹptrai của anh ấy mà là sự ấm áp của anh.
Tôi cũng không thể nói rõ được rốt cuộc anh ấykhiến cho tôicảm thấy ấm áp như thế nào, chỉ biết dường như có một luồng khí ấm bao vâyquanh tôi.
Bạn nói xem có lạ không cơ chứ? Cho dù tôi có đến nơi nào,dường như tôi cũng cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình. Và đôimắt ấy sớm muộn gì cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Cho dù ở nơi nào tôi cũng cảm thấy anh đang nhìn tôi.
Thứ cảm giác ấy thật tuyệt, nhiều lúc nó khiến cho tôi cảm độngđến muốn khóc.
Tính tình của anh rất tốt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Anhlà Hoa kiều ở Indonexia, học đại học ở Mỹ, bố là thương nhân, mẹ ở nhà chăm logia đình, cả đời chưa bao giờ ra ngoài làm thuê.
Tính cách của tôi tương đối hướng nội. Khi còn học cấp ba ởtrong nước, tôi từng là một Clown (chú hề) của lớp. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy rấtđau khổ trong lòng bởi vì tôi luôn phải ép mình hướng ngoại, lúc nào cũng phảivui vẻ, hài hước nhưng trong lòng thừa hiểu rằng mình không phải là người như vậy.
Anh là waitres lâu hơn tôi, lại multitasking hơn tôi, dườngnhư trong não anh có rất nhiều thread (mạch nhánh), mỗi một thread lại phụtrách giải quyết một việc, không cái nào gây ảnh hưởng đến cái nào.
Mỗi lần tôi quên mang món ăn cho khách, ngại ngùng đi vàotrong lấy đều chạm mặt anh.
- Haizzzz, lại quên cái gì rồi?
- Quên mang mì khô ăn với nước vì vằn thằn...
- Để anh đi lấy!
Anh lấy mì khô ra, còn nhân tiện cầm theo hai đôi đũa.
Đến bàn ăn của khách, vừa đặt mì khô xuống tôi đã nghe thấyông khách nọ hỏi:
- Có đũa không?
Anh ấy đã đoán trước được việc này.
Ngẩng đầu nhìn anh, tôi biết anh đang đứng ở một nơi khôngxa, miệng cười hi hi như nói với tôi rằng: "Anh thông minh lắm chứ!"
Giờ nghỉ trưa, những người khác đều chạy đi đâu hết cả, chẳngcó ai quản lí, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Nhưng vừa ngoảnh đầulại đã nhìn thấy anh chưa đi, vẫn đứng ở bên cạnh quầy bar.
- Ngồi lại quán một lúc nhé!
- Ừm... ok!
Anh không nói nhiều nhưng là một người rất biết lắng nghe,lúc nào cũng cười hi hi, cứ như thể bạn kể chuyện gì cũng rất là thú vị vậy.
- Nói gì đi! Sao lúc nào cũng là em nói thế? Sao anh khôngchịu nói gì cả?
- Anh thích nghe em nói!
Anh nói với thái độ rất thành khẩn, chẳng mấy chốc đã có thểthuyết phục được bạn, khiến cho bạn cảm thấy anh ấy thực sự thích nghe bạn nóichuyện. Đó là khoảng thời gian tôi nói chuyện nhiều nhất trong cuộc đời.
Ánh mắt của anh... đúng vậy... tôi thích nhất là ngắm nhìn ánh mắtcủa anh.
Trình độ miêu tả của tôi không được tốt lắm, tôi không biếtdùng từ gì để hình dung. Cho dù là lấy một ví dụ để so sánh tôi cũng không biếtphải so sánh thế nào.
Ánh mắt ấy... giống như ánh mắt anh trai nhìn em gái? Không phải.Như thượng đế nhìn các con dân của mình? Cũng không phải. Giống cái gì nhỉ? Chẳnggiống cái gì cả, giống như chính bản thân anh, chỉ có anh mới có ánh mắt ấy, màánh mắt ấy, chỉ có thể đặt vào trong đôi mắt anh mới thích hợp.
Ngày anh nghỉ, tôi suýt khóc, cố gắng nuốt vào trong lòng biếtbao nhiêu nước mắt. Tôi không biết vì sao tôi muốn khóc, chỉ cảm thấy rất cô độc.Nhà hàng ồn ào náo nhiệt, đầu óc tôi rối bời, trong lòng vô cùng cô độc.
Có biết bao nhiêu chuyện phải làm, những việc làm sai tráinhiều vô kể, cowoker (đồng nghiệp) đều không đếm xỉa đến tôi, có người còn cườinhạo tôi, giám đốc cũng tìm tôi mắng mỏ. Nghe giọng điệu của ông ấy tôi biết nếumình còn phạm sai lầm một lần nữa thì ông ta sẽ đuổi cổ tôi khỏi đây là cái chắc.
Tôi cứ nghĩ rằng hôm đó sau khi về nhà tôi sẽ khóc một trậncho đã đời, nhưng không, một mình trốn ở nhà khóc chẳng khác gì một con c.
Hơn nữa lại rất mệt. Thế nên tôi không khóc.
Muốn khóc, nhưng không khóc.
Ngày hôm sau, trước khi bước vào cánh cửa nhà hàng, tôi chỉsợ không nhìn thấy anh trong đó, sợ rằng hôm qua anh xin nghỉ là nghỉ việc hẳn.
Tôi thấp thỏm lo lắng bước vào trong nhà hàng, nhìn thấy anhđang đứng dựa lưng vào quầy bar, nói chuyện với một waitres. Suýt chút nữa thìnước mắt tôi rớt xuống.
- Hey, chào em! Hôm qua thế nào?
- Hôm qua? Rất tốt!
- Thế thì anh đúng là lo hão rồi! Anh cứ sợ em sẽ...
Muốn khóc rồi, muốn khóc lắm rồi, xin anh đừng nói gì thêm nữa,cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm đó nữa.
- Này, tay em làm sao thế? Bị bỏng à? Để anh xem nào...
Cuối cùng thì nước mắt cũng trào ra. Cũng còn may là có vếtbỏng làm cái cớ.
- Sau này phải cẩn thận một chút. Đĩa đặt trong nồi càng lâuthì càng nóng. Trước tiên em phải chạm thử vào xem có nóng không đã, không nóngthì mới được bê đi. Đừng để bị bỏng bàn tay... đáng yêu như thế này... sẽ xấu lắm đấy!Có đau không em?
- Hỏi nhiều, bị thế này có thể không đau được không? (Chỉ cóđiều nếu anh nắm chặt thêm một lúc nữa thì tay sẽ không còn đau nữa.)
Anh ấy có thể nghe thấy những gì trái tim tôi đang nói khôngnhỉ? Chắc chắn là có, nếu không sao anh ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịubuông ra?
Trưa hôm đó, mọi người đều chạy đi đâu hết, chỉ còn lại tôivà anh.
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là "thính giả" đó.
Nhưng tôi cứ nói, cứ nói mãi... rồi bỗng nhiên bật khóc.
Tại sao lại khóc? Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy cóthể khóc thoải mái trước mặt anh, có thể tự do và khóc cho đã đời.

MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 07-08

7.
Có thể khóc chẳng chút ngại ngần trư
ớc mặt người khác có phải là một cảm giác vô cùng tuyệt vời!
Nhưng chớ coi thường điều này, hãy nghĩ kĩ mà xem, trên đờinày có được mấy người có thể khiến cho bạn có cảm giác này? Cho dù là trước mặtbố mẹ cũng chưa chắc có được cảm giác thoải mái
Đúng vậy, khi còn nhỏ, bị ngã rất đau có thể khóc òa lên trướcmặt mẹ. Mẹ sẽ vội vàng chạy đến bôi thuốc, băng bó vết thương, tuy nhiên cũngkhó tránh khỏi bị nghe vài câu cằn nhằn của mẹ, ví dụ như là: Sao mà bất cẩn thế?Lớn bằng ngần này rồi, làm gì cũng phải để ý chút chứ...
Còn bố?
Con gái con đứa gì mà suốt ngày chạy long nhong ở ngoài đường,có ngã cũng đáng đời! Còn dám mở miệng khóc à? Lần sau mà còn ngã nữa, xem taocó để cho mẹ mày bôi thuốc cho không?
Chất vấn, cảnh cáo, đe dọa...
Là con gái, có rất nhiều chuyện không được phép làm, có rấtnhiều điều không được phép nói ra. Tại sao?
Bố chưa bao giờ giải thích cho tôi.
Bố không phải là một người thích giải thích mọi vấn đề, chỉbiết trách mắng, kết luận mà không bao giờ có một lời giải thích.
Ha ha ha... có đôi khi tôi cũng giống như vậy, chỉ biết tráchcứ, kết luận mà không một lời giải thích. Là học từ bố đấy, mà chắc chắn là bốcũng học từ bố của bố, mà bố của bố chắc chắn cũng học từ bố của bố của bố...
Những người làm bố đều như vậy...
Bố là người sầm mặt mắng bạn chẳng giống con gái mỗi khi bạnbị ngã.
Bố là người quắc mắt hỏi bạn tại sao không giành được 100 điểmkhi bạn mang 99 điểm về khoe.
Bố là người nghiêm mặt dặn bạn không được kiêu ngạo khi bạngiành được 100 điểm.
Bố là người mắng bạn mang nòi giống ngu dốt khi bạn không githành tích tốt.
Bố là người răn đe bạn đừng có lẳng lơ mỗi khi bạn muốn soigương thêm một lần nữa trong khi bố lại ôm ấp những cô gái đáng tuổi con mình.
Bố là người mắng bạn từ lần thứ nhất đến lần thứ n rằng bạnyêu đương sớm mỗi khi bạn có bạn trai nhưng chính bố cũng là người giục bạn đếnn+1 lần là hãy lấy chồng đi.
......
Lớn lên rồi, ngay cả cái quyền tự do khóc trước mặt mẹ cũngkhông còn.
- Phiêu Nhi, con sao thế? Con ốm à?... Không ốm sao tự nhiênlại khóc? Làm mẹ giật cả mình! Con nên lấy chồng sớm đi, cứ như vậy mẹ lo con sẽ...
- Cái cậu lần tr

Tiếp trang:
<<,1 ... 3,4,567 ... 34-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

Old school Easter eggs.
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay