u như cô ấy tự dưng bơ mình như vậy.
Đúng lúc ấy thì Ly xuất hiện, đột ngột vỗ vào vai tôi rồi tròn xoe mắt cười, khoe với tôi rằng ngày hôm nay không cần chải mascara mà mắt vẫn rất to nhé! Tôi chỉ mỉm cười, nhưng cũng không còn tâm trí đâu mà đùa cợt nữa.
……………..
Giờ ra chơi ngày hôm ấy, Linh cùng đám con trai trong lớp tham gia trò uyn sai khiến. Mấy lần uyn thua, nhỏ bị tụi nó sai đi ôm hết thằng Long rồi đến thằng Nhật. Tôi ngồi nhìn mà máu nóng dâng lên tận óc. Thật không thể hiểu nổi người con gái hằng ngày ý tứ như Linh sao bây giờ có thể cư xử dễ dãi đến như thế. Tự dưng trong tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Phải! Đúng là mình cũng có lỗi, nhưng điều đó đâu đáng để khiến cô ấy trở nên như vậy?
Chiều hôm đó, tan học, Ly lại lẽo đẽo chạy theo tôi xuống nhà gửi xe, đòi tôi đèo về. Còn đang lúng túng không biết phải nói thế nào thì chiếc xe đạp chở Linh đột ngột phóng vút qua, hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh thằng Long đang đèo cô ấy, hai người cười nói hớn hở, cứ như trong mắt nhỏ bây giờ tôi đã trở thành người vô hình vậy. Tay nắm chặt vô lăng, tôi bặm môi giận dữ. Thứ cảm giác sục sôi như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh nhưng vẫn phải kìm nén. Liệu đây có phải cảm giác mà ghen tuông mang lại?
Cũng kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn nhận lời đèo Ly về nhà nữa. Tự dưng tôi có cảm giác chán nản, không muốn đối mặt với bất kỳ ai. Mất lòng tin vào con gái, tôi càng tránh xa Ly mọi lúc có thể, mặc dù nhỏ vẫn không ngừng bắt chuyện với tôi. Nhiều lúc cũng tự thấy có lỗi với Ly thật. Nhưng nghĩ về những chuyện đã qua, mối quan hệ tay ba giữa hai cô gái là bạn thân của nhau khiến tôi thấy thật hổ thẹn. Biết vậy ngay từ đầu tôi nên dứt khoát.
Những ngày sau đó, tôi sống trong im lặng, tránh xa lũ con gái phức tạp, bỏ quên mất một cô bạn thân luôn ngồi chọc bút vào mặt bàn ở phía sau lưng. Đã lâu lắm rồi Ly không còn chọc bút vào lưng tôi, đôi lúc cũng cảm thấy nhớ cái cảm giác nhoi nhói, giật nảy mình ấy thật.
……
Tôi vốn là một thằng hòa đồng nhưng kín tiếng, vì giỏi che giấu cảm xúc nên dù mọi chuyện đang diễn ra thật tệ nhưng trước mặt, vẫn chẳng ai nhận ra rằng tôi đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Thật sự tôi không cảm thấy tin tưởng khi tâm sự chuyện tình cảm với đám bạn cùng lớp lắm. Bạn biết đấy! Chuyện tình cảm là thứ mà đám học sinh cấp ba thích đem ra mổ xẻ nhất mà! Tôi chẳng tin được ai cả. Tất cả đều phải khựng lại ở chữ “Nhỡ…”.
Chả may kể cho thằng này, rồi “nhỡ ra” nó bép xép lại với thằng kia… thế là hết!
Vậy là tôi cứ ôm cái bọc rối rắm ấy trong suốt một học kỳ, thời gian không còn dành cho các cô gái, tôi lao vào học. Nghĩ đến kì thi tốt nghiệp sắp tới, tôi chẳng thể làm ngơ. Cậu học sinh chuyển lớp học kém môn Văn, Hóa ngày nào nay đã trở thành người đứng đầu lớp. Cảm giác khi thằng Hoàng đứng lên hùng hồn tuyên bố rằng nếu sau này ra trường, không còn gặp lại đám bạn nữa, chắc chắn người mà nó nhớ nhất sẽ là tôi- một thằng chuyên gia trình bày- nghe cũng thật tự hào.
Quả nhiên khi buồn tình, việc tốt nhất mà ta nên làm là lấp đầy khoảng thời gian trống bằng những việc làm có ích- như là học, như là vui chơi lành mạnh, như là bù đầu với công việc.
……………
Vào một ngày cuối học kỳ hai, tối hôm ấy, sau một quãng thời gian dài trằn trọc không biết tâm sự cùng ai, rút cục tôi lại chạy sang phòng bà chị là chuyên gia tình trường nhờ tư vấn.
Gác tay lên trán, tôi nằm kềnh ra giường, ngước mắt lên trần nhà hỏi chị.
-Chị ơi, em bảo này. Có chuyện này em muốn hỏi chị.
-Chuyện cái Linh à?
-Không. Chuyện cái Ly.
-Ly? Cái đứa hay nói bậy ấy á? Sao sao! Nó lại chọc bút vào lưng mày à?
-Không. Lâu lắm rồi nó không trêu em nữa. Nhưng thế mới nói. Có chuyện này lâu rồi em không kể cho chị.
-Ừm. Thế mày kể đi. Tao nghe.
Nói rồi, tôi liền kể cho chị ấy nghe diễn biến toàn bộ câu chuyện, vậy mà rút cục bà ta chỉ kết luận lại được có hai từ vỏn vẹn: “Ngớ ngẩn”.
“Sao mày ngu thế hả em? Sắp hết ba năm phổ thông rồi, mày định độc thân đến bao giờ? Không thể hiểu nổi! Sao mày có thể im lặng suốt một thời gian dài mà không nhờ tao tư vấn? Đậu xanh! Còn có vài ngày học cùng nhau thôi đấy! Nếu mày thật sự có tình cảm với nó như thế này thì liệu liệu mà níu lại đi. Đừng để mất rồi nuối tiếc, sau này ra trường không có cơ hội gặp nhau nhiều nữa đâu.”.
“Tràng đại bác” của chị ấy thật sự đã khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng níu kéo bằng cách nào? Một thằng đã trải qua mười tám mùa khoai sọ một mình lọ mọ như tôi đến yêu còn chẳng biết thì níu kéo cái nỗi gì? Thật không thể hiểu nổi, chắc phải lên mạng google tìm hiểu.
……………………………
Tháng sáu, kì thi tốt nghiệp, ngày trọng đại nhất trong năm (sau kì thi đại học) cuối cùng cũng đã tới. Một nửa trường được chỉ định thi ở tại trường, trong đó có tôi và Ly vô tình được xếp chung một lớp.
Lại một lần nữa, không biết là do vô tình hay ông trời cố ý mà nhỏ được xếp ngồi ngay sau lưng tôi. Cầm cái đề thi trong tay mà chỉ nghe thấy tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ra ướt nhoẹt hai lòng bàn tay. Đầu óc chỉ xoay mòng mòng quanh cô gái đang ngồi cặm cụi so sánh đề với tập phao ở bàn sau. Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Thôi, cứ chú tâm vào bài thi cái đã. Sẩy một li lại đi cả dặm thì chết!
Ba mươi phút đầu trôi qua, tôi đã giải được hết ba bài toán, cộng vào cũng được trên bảy điểm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đang ngồi thẳng người, bỗng, có một cái ngòi bút bất ngờ chọc vào lưng tôi, cảm giác nhói lên đau điếng. Tôi bần thần khẽ nghiêng đầu quay lại, thấy nhỏ đang lúi húi trốn sau lưng tôi, rướn mắt lên thì thầm nói: “Ông làm đến đâu rồi? Chép cho tôi vài bài với!” mà tôi chỉ muốn phì cười.
Lạnh lùng quay đầu lên, tôi thậm chí còn không thèm trả lời nhỏ nữa, mặc kệ cho Ly cứ liên tục chọc bút vào lưng tôi như thể để trả thù. Con nhỏ này xấu tính thật! Đâu biết rằng mình đang viết phao cho nhỏ cơ chứ?
Vài phút sau, tôi đột ngột khua tay quăng tờ phao xuống mặt bàn của Ly, nhỏ giật bắn mình, vội vàng vồ lấy tờ phao rồi giấu nhẹm vào trong tay áo, tròn mắt lên nhìn tôi vẻ cảm tạ. Xong đâu đấy mới lôi ra đọc, rồi lại hí hoáy cầm bút lên nhưng không bấm ra mực, lẳng lặng viết lên lưng tôi một câu gì đấy. Tôi đang cố gắng nhắm mắt tập trung lại để luận ra xem Ly vừa viết cái gì thì đột nhiên thầy giám thị đi tới, đánh ánh mắt như sấm sét nhìn về phía chúng tôi, đưa tay xòe ra trước mặt Ly, cao giọng.
-Đưa cái tờ phao trong tay áo cô ra đây!
-Ơ… thầy… làm gì có phao nào ạ?
-Đừng có chối! Tôi nhìn thấy cả rồi đấy! Còn cái cậu này nữa! Bao che cho đồng bọn hả? Hai anh chị này học cùng lớp nhau phải không! Biên bản đây! Ký đi!
….
Giá như mà đó là phao thật!
Giá như mà ngày hôm ấy mọi chuyện trôi qua trót lọt thì bây giờ, cả lớp đã không gọi bọn tôi với một cái tên cặp đôi mới thật là củ chuối “Cặp đôi Hải Ly”. Nghe như tên của một loài sinh vật nào đó tròn trĩnh và bóng bẩy, có màu đen thù lù nhưng còn mang đuôi như cá heo mà người ta hay gọi nôm na là “lợn biển” ấy. Cay… nhưng mà cũng vui thật!
Bạn biết không? Tờ giấy nhỏ hôm ấy, tôi đã dùng hết bình sinh dũng cảm của mình để viết rằng…
“Xin lỗi vì những chuyện đã qua. Nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Được chứ?”
“Tất nhiên!”
…Là những gì mà cô ấy đã hí hoáy viết lại trên lưng tôi ngay lúc ấy.
Bạn biết đấy! Trong cuộc sống, cơ hội may mắn đôi khi chợt đến rồi chợt đi, nhưng ở lại mãi mãi thì không nhiều. Vậy nên khi nó đến ta hãy đừng ngại ngần mà nắm lấy. Bản thân tôi đã vô tình làm tuột mất hai lần, nhưng lần này thì không, tôi đã nắm lấy, và sẽ giữ thật chặt cho mà xem! Hứa chắc đấy!
Hạnh phúc là ở trong tầm tay, quan trọng là ta có biết tạo ra và giữ gìn nó một cách đúng đắn hay không mà thôi.
Sau mười tám năm trồng khoai sọ một mình, cuối cùng cũng đã đến lúc có người cùng tôi “cày ruộng” được rồi!
The end
Chap 19: Xin chào Mai Lĩnh!
Ngày cuối cùng trong năm, tôi và Mita hẹn nhau đi xem chương trình sinh nhật Heineken tại Nhà Hát Lớn. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Mita, mặc dù nhà hai đứa chỉ cách nhau có năm phút đi bộ.
Cũng đã mấy tháng rồi đấy! Gần hai năm trở lại đây, tôi và Mita không còn thường xuyên gặp nhau nữa, một phần là do tôi quá bận rộn với công việc và bài tập của mình, phần còn lại thì là do… xa mặt thì cách lòng.
Bạn cũng biết đấy! Tình bạn, tình yêu, đều có thể bị phai nhạt do khoảng cách địa lý và thời gian. Chúng tôi xa nhau vì không còn có nhiều thời gian để ở bên nhau, không còn thường xuyên tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, mọi thứ dần dần rơi vào dĩ vãng… khiến mỗi khi gặp nhau… tôi chẳng còn biết phải nói gì với Mita.
Mita đã từng là một người bạn, “người vợ” rất thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ trên một forum rap tên NorthSide Family và chính thức gặp mặt nhau sau một lần đi offline. Tình cờ hơn nữa khi chúng tôi phát hiện ra nhà hai đứa chỉ cách nhau có vài bước chân trên đường Kim Liên Mới. Ví dụ như nhà Mita ở phía đầu đường gần Lotteria cắt ngang Phạm Ngọc Thạch thì nhà tôi lại ở ngay gần nhà sách Fahasa. Quen nhau, gặp nhau, và chơi được với nhau, đều là cơ duyên. Và tôi trân trọng điều đó. Đến bây giờ vẫn trân trọng cho dù tình cảm đã dần nhạt phai theo năm tháng… không cách nào níu lại.
Tình bạn… đối với tôi mà nói… còn quan trọng hơn cả tình yêu! Tôi có thể chia tay người yêu khi ghen tuông, giận dỗi, nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ bạn bè của mình. Nếu bạn có một người bạn tri kỉ, có thể ở bên bạn, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, hay những bí mật vô cùng thầm kín trong cuộc sống…Thậm chí, người bạn đó còn có thể chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết được bạn đang khóc đằng sau nụ cười giả tạo, có thể bắt bạn ngồi xuống và tựa vào vai nó mà khóc, có thể ở bên bạn cả ngày lẫn đêm, chỉ để làm cho bạn cười và giúp bạn cảm thấy không còn lạc lõng cô đơn… Nếu đã từng có một người bạn thân như thế… chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn đánh mất đâu.
Nhưng… cuộc sống mà! Thời gian trôi đi, mọi người đều thay đổi, tính cách cũng thay đổi. Có những cái đôi khi người ta không chấp nhận được ở nhau nhưng lại chẳng dám nói ra chỉ vì sợ mích lòng bạn mình. Rút cục, cuối cùng chỉ còn mỗi bản thân ôm lại những nỗi buồn ở trong lòng, ấm ức hay giận dữ đều không thể hiện ra. Tình bạn cũng tự dưng trở nên xa cách từ lúc đó.
Mọi thứ… giãn dần… rời xa… không tầm với… không còn có thể quay lại…
Tình bạn giữa tôi và Mita cũng đang
Tiếp trang: