Teya Salat
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

Truyện tình yêu

-> [Truyện Teen] Để em cưa anh nhé!

[Truyện Teen] Để em cưa anh nhé! Trang 39

ng…



-Không! Em không biết!



Nó tỉnh bơ trả lời khi tôi còn chưa kịp nói hết làm tôi rồ cả người, gắt lên.



-Tao đã nói gì đâu mà mày bảo không biết!



-Thì chị chưa nói làm sao em biết được! Được rồi! Thế bây giờ nói đi xem nào. Biết đâu em lại biết đấy!



-… *hậm hực một lúc rồi mới thèm mở lời*- Ngày mai chị lên Mai Lĩnh Quân ạ.



-Ừm! Cái này thì em biết. Rồi sao?



-Chị muốn nhờ em giúp một việc. Mai em có thể dậy sớm đèo chị ra trường được không?



Tôi vừa nói dứt lời, nó liền quay ngoắt lưng lại, rồi ngáy khò khò luôn. Tức quá, tôi liền khườ chân rồi đạp cho nó mấy phát vào mông, nhất định không cho ngủ.



-Dậy! Dậy đi! Em út thế đấy à!



-Biết rồi. Mai đèo. Mấy giờ hả chị Cả?



…..





Hì hì… Hí hí… Hi hi…



Em trai yêu quý của tôi đấy!

Mặc dù tính tình nó có oái oăm như ông cụ non, ăn nói thì lắt léo, toàn chơi chữ với phủ đầu, luôn lừa tôi để nhận phần hơn về mình, nhưng trong thâm tâm nó vẫn luôn là một thằng em rất tốt, luôn nghĩ cho tôi, giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Bởi vậy mà cho dù có cãi nhau như thế nào thì tôi vẫn luôn yêu thương nó… rất nhiều… nhiều lắm lắm!





…………….







Sáng ngày hôm sau, đúng 6 giờ, tôi bật dậy như một cái lò xo ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên tự động. Hì hục sắp xếp lại hết đống đồ, xem đi xem lại đến cả chục lần xem có còn thiếu thứ gì quan trọng hay không, cuối cùng tôi mới đánh thức thằng Quân dậy và bắt nó đèo mình đến trường. Trên đường đi, do mấy cái túi quá to đè nặng vào lưng khiến thằng Quân mấy lần suýt lạng tay lái. Lúc đi qua chỗ cây xăng, thấy tắc đường, tôi liền bảo Quân rẽ ngay vào ngõ để đi tắt, ai dè chưa kịp rẽ đã gặp ngay thằng Giang bạn học cũ cùng lớp ôn thi vẽ ngày trước (Thằng này tôi thường tránh xa, vì tên tôi cả tên nó đặt cạnh nhau không được đẹp đẽ gì cho lắm!). Thấy tôi, Giang liền hớn hở thông báo.



-Bà vào trường làm cái gì? Đằng nào tí nữa xe bus chả đón sinh viên ở đây. Bà không thấy bao nhiêu đứa đang xách vali đứng chờ đây à?!



Nghe lời Giang, tôi mới để ý ngó sang bên phía tay phải thì phát hiện ra quá nhiều sinh viên đang đứng túm năm tụm ba chờ xe bus. May quá! Đỡ phải nhọc công đi tiếp, thế là tôi liền bắt thằng Quân dừng lại rồi cho nó về nhà trước.



Hì hục vác đống vali nặng như chì tiến đến chỗ đám bạn, nhưng vừa chạy đến nơi, tôi lại ngớ người khi nhận ra đây là hội của lớp khác. Nhìn quanh chẳng thấy ai quen, tìm mãi mới thấy mặt thằng Nghĩa thộn đang đứng lẫn trong đám sinh viên lớp A3, tôi liền vội vàng chạy lại hỏi.



-Ông ơi! Lớp mình đâu cả rồi?



-Đang ở trường.



-Sao lại vẫn đang ở trường?



-Thì riêng lớp mình xe đón vào tận trường, không chờ ở đây!



Nghe Nghĩa nói xong, tôi điếng người, cảm giác như vừa bị cả một gáo nước dội thẳng vào mặt. Chả có nhẽ bây giờ lại cất công xách cái vali nặng chịch này đi bộ vào trường à? Đường thì đang tắc…



-Thế sao ông còn ở đây?- Tôi bần thần hỏi lại.



-À! Tôi đi với hội A3. Bà về trường trước đi.



Ừ…

Thì chẳng về…



Hậm hực xách đống hành lý nặng chình chịch, kéo ngược trở về phía trường, vượt qua con đường tắc đang nghìn nghịt toàn những người là người, khổ sở lết qua từng chiếc xe máy đang lấn chiếm lên cả vỉa hè, tôi vừa thở hổn hển vừa uất ức.



“Thằng chó Giang! Xui dại bà mày! Biết thế tao cứ bảo em tao đưa vào tận trường có phải hơn không. Sao mà ngu thế không biết!”



Tôi vừa đi vừa chửi, thế mà nhoắng cái đã về đến trường. Vừa nhìn thấy đám cái Hiền, cái Mai, tôi liền hồ hởi chạy đến chào, rồi mếu máo kể lại chuyện ban nãy cho bọn nó. Nghe xong, chúng nó liền tặng tôi một nụ cười thương hại.



-Ơ… Em tưởng chị đứng ngoài kia rồi… còn quay về đây làm gì? Đằng nào cả lớp chả phải ra đường lớn tập trung. Xe nào nó chịu lách vào đây!



-Hả!!!



Tôi đứng chết chân tại chỗ…

Cái cảm giác này còn tệ hơn cả dẫm phải cứt!



Tôi cười méo cả mặt, bặm môi mếu máo khóc không thành tiếng. Đang đứng dậm chân tại chỗ không định đi nữa, nghĩ đến cảnh phải cầm ba cái túi nặng gần chục ký lôi ngược trở lại điểm xuất phát mà tôi chỉ muốn vứt quách hết đi. Đúng lúc đó, bỗng nhiên từ phía sau có tiếng người cất lên gọi tên tôi, tôi liền ngỡ ngàng quay người lại, khuôn mặt rạng rỡ đón chào bạn Mã Tiểu Linh hay còn gọi là “Linh chăn ngựa” đang ngồi vắt vẻo trên xe máy. Thì ra hôm nay Linh không phải đi quân sự, nhưng vẫn quyết định phi ra trường để xem có ai rơi vào hoàn cảnh bi đát như tôi không thì còn giúp.



Tất nhiên là- như tôi- chỉ như tôi- chính là tôi!!!

Lúc này thì làm quái gì còn có ai khổ sở, thảm hại hơn tôi được nữa!



-Mai lên xe đi, tôi đèo! Nhìn bà xách đi xách lại khổ quá!



-Hu hu hu! Cảm ơn Mã Giám Sinh!



Tôi vừa cười vừa khóc, sướng như lúa được mùa, rồi hì hục chạy tới như một con lật đật, vội vã nhảy tót lên xe, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, vẫy tay chào Hiền và Mai Bé đang méo mặt đứng đằng sau dậm chân bất lực.



“Ui zời ơi! Mình ăn ở thế nào mới được đối xử thế này ấy chứ! Hi hi hi!”- Tôi ngồi trên xe, vẫn còn cố nói với lại để bọn bạn nghe thấy.



……….



Sau khi chờ mọi người lên hết các xe trước, lớp chúng tôi mới chịu kéo nhau trèo lên chiếc xe cuối cùng với mục đích “Chúng nó đến trước thì đằng nào chúng nó cũng phải chờ bọn mình tới rồi mới cùng tập trung. Mình đến sau ung dung ngồi rung đùi có phải sướng hơn không!”.



Sao mà lớp mình thông minh thế không biết!



Ngồi trên chiếc xe bus kiểu đời cũ, rung rinh rắc lư vượt qua ngàn ổ gà tiến đến khu “Mai Lĩnh rì-sọt”, ban đầu mấy đứa chúng tôi còn ra vẻ hứng khởi, nhưng càng về sau, cảm giác say xe khiến cho chúng tôi ngậm câm như hến, chả còn thiết nói năng gì nữa. Khốn khổ nhất vẫn là tôi, tôi bị say xe nặng nên chỉ dám ngồi im, nghe các bạn nói chuyện mà không dám mở miệng xen vào vì sợ… ói.



Cuối cùng, tôi quyết định chuyển xuống ghế cuối ngồi cho thoải mái. Ngồi một mình một ghế, tôi cố tình mở cửa sổ ra hết cỡ rồi thò đầu ra ngoài cho gió thốc thẳng vào mặt, để giải tỏa bớt mùi nồng nặc bên trong xe. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi cũng thấy nôn nao khó chịu hết cả người rồi. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đoàn xe đã chỉ còn cách Mai Lĩnh có vài cây số, con đường phía trước mắt dần dần trở nên mới lạ. Mọi vật thay đổi từ đường ray, đến những dãy nhà hoang, tiếp theo là những cánh đồng lúa bát ngát, thơm mùi sữa gạo thanh mát, khiến tôi cứ căng mũi ra tận hưởng hương vị tuyệt vời của đất trời, thỉnh thoảng lại dính phải mùi nồng nặc của mấy bãi phân trâu còn tươi mới sộc thẳng vào mũi… Một cảm giác gớm không thể tả!



Càng tiến gần về khu quân sự, khung cảnh làng quê dần hiện ra rõ rệt, những ngôi nhà mái tranh lúp xúp, ống ngói đượm đà mùi của rơm khô đang được nhóm lên nghi ngút, bay bược chiều gió lại một lần nữa sộc thẳng vào mặt tôi…



Bực mình! Tôi đóng sập cửa lại. Ngửi bom hạn nhân thế là đủ lắm rồi!



Con đường đi vào trong trường sâu hoắm giữa hai bên đều là khu chợ, tôi thầm chẹp miệng thất vọng: “trường làng rồi”! Thế nhưng càng đi vào sâu, thực tại lại càng hiện ra bất ngờ trước mắt chúng tôi. Đám con gái ngoái hẳn cổ ra ngoài, sáng mắt kêu lên thích thú.



-Ôi! Sân bóng kìa!

-Wow! Có cả nhà thi đấu nữa!

-Uôi… Các anh tay tooo –Hiền rít lên!

-Nhưng lò xo bé…- Tôi tỉnh bơ nói.



……..





Bánh xe dừng lại ở sân bóng rổ, mấy đứa con gái nháo nhào nhảy xuống xe, tay xách nách mang cắp đống hành lí nặng chình chịch tiến về phía sân trung tâm. Sau khi được các thầy phân chia trung đội tiểu đội, cả lớp chúng tôi được xếp vào trung đội 11 cho chị Ly Xôi chỉ huy. Chị Ly bé bé xinh xinh sinh năm 90 mà nhìn trẻ măng khiến ban đầu tôi còn xưng hô lấc cấc vì hiểu nhầm là bằng tuổi.



Sau khi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu qua về trường cùng bài diễn văn chào đón mà tôi đoán là các cụ đã đọc thuộc làu, cuối cùng thì chúng tôi cũng được thả cho tự do bay về khu ký túc xá, tự chọn phòng trong dãy nhà B. Vội vàng xách va li chạy lên hết tầng ba rồi lại xuống tầng hai, phân vân một hồi, chốt hạ tôi quyết định ở lại phòng A112. Căn phòng rộng rãi có đến tám chiêc giường được phân thành hai tầng xếp chồng lên nhau áp sát vào vách tường. Vừa mới vào phòng, chúng tôi đã tranh nhau chọn giường.



Tôi vẫn còn nhớ, vài năm trước khi xem một bộ phim, thấy các cô bộ đội hay nằm ở giường bên trên rất riêng tư, đêm về còn có gió mát, trăng thanh treo ngoài cửa sổ, cô chiến sĩ Mai có thể ngồi bên thành giường lôi nhật ký ra trầm tư viết truyện “Đời người lính trẻ” để sau này truyền lại cho con cháu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy viễn cảnh đẹp như tranh rồi…



Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng tiếng Hân Lớn tiểu đội trưởng cất lên kéo tuột tôi trở về thực tại.



-Phòng này đã xếp đủ người chưa? Đủ rồi thì cử ra 4 người cùng tớ xuống nhà kho lấy chăn màn và đồng phục nhé!



-Ai đi với chị?- Tôi hồ hởi xung phong trước.



-Mọi người đi đi, em ở lại dọn phòng cho!- Nhìn vào đống bụi bặm ngổn ngang, Hiền quyết định ở lại đảm việc nhà.



Vậy là cuối cùng tôi, Mai bé, Quyên và Nhi khoác tay nhau lon ton chạy xuống khu nhà A để lấy đồ tư trang, để lại Hiền cùng Linh, Huyền và Ánh là ba người mới sát nhập vào phòng ở lại dọn dẹp.



……………….



Thời tiết đầu tháng một lạnh cắt da cắt thịt, lại được thêm gió núi sương rừng hòa quyện tăng thêm phần rát buốt. Lúc đứng chờ xếp hàng, mấy đứa ôm nhau run lẩy bẩy. Sốt ruột ngó lên phía trước, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy trước mình phải còn đến mấy trăm mạng nữa. Đánh chết cũng không hết cái nết lề mề. Cuối cùng, tôi quyết định dùng hạ sách: đi vòng qua lối tắt hành lang, chen vô đầu đoàn. Thế là chỉ sau năm phút, tôi cùng mấy con giời phòng A112 đã chễm chệ chen lên đứng đầu.



Sau khi được tiểu đội trưởng phát cho mấy chồng dày cộp toàn những là chăn màn, quần áo đã bốc mùi ẩm mốc, tôi khẽ nhăn mặt rồi chia cho mỗi đứa một chồng để bê trở về phòng. Trên đường đi, Nhi cứ ngửa hẳn mặt về phía sau để hít khí trời mãi.



Lúc đi qua căng tin, mấy đứa liền sáng mắt khi phát hiện ra khu nhà ăn ở đây cực lớn, đồ ăn vặt thì la liệt, đã thế lại còn có đủ thứ nước giải khát như chè, trà đá, nhân trần, nước mía các kiểu nữa. Cả nhóm khẽ gật gù… Vậy là không lo chết đói rồi! Trước khi đến đây tôi đã từng nghe các anh chị khóa trên kể lại là thức ăn ở đây kinh khủng lắm, cơm cứng như đá, nắm vào c

Tiếp trang:
<<,1 ... 37,38,394041 ... 46-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay