Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

Truyện tình yêu

-> [Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full)

[Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full)



Tên Fic:Sẽ có lúc tôi iu anh
Tên tác giả: Boo
Thể loại: tình cảm,hơi bạo lực,...
Warning: chắc ko
Rating: 13+
Tình trạng: on going
Nhân vật:
Trần Thanh Nguyên: con gái nuôi của vua chứng khoáng-Trần Nhật Tiến, nhà giàu nhưng ko chảnh, dịu dàng, ít nói nhưng một khi bị kích động thì chết.....(Éc, nguy hiểm thế) rất xinh đẹp
Huỳnh Minh Trang:bạn khá thân của Nguyên(sau này thui),là chị hai của trường. cũng ít nói lạnh lùng như nó. nhan sắc: tuyệt
Nana Trần: chị họ nó, từ nhỏ đã ở Mỹ với cha( cha chị là người Mỹ) tính cách dịu dàng, lém lỉnh, quân sư của nó trong mọi việc(kể cả love)
Trần Thanh Tuấn: anh trai nuôi của Nguyên, rất ít khi nói chuyện với nó. thông minh sắc sảo, trí nhớ siêu cực kì
Hồ Vĩnh Phong: Hot boy lúp 12A4 trường nó, tính cách khó hiểu, là một tay sát gái.
Phùng Tân Minh: bạn thuở nhỏ của Nana, iu thầm Nana lâu òi.
Chapter1:
"Mẹ ơi! Mẹ!!!!!!!" Một cô bé khoảng chừng 4 tuổi khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ mình miệng hộc ra máu, môi tái nhợt.
"Con ngoan, mẹ phải rời xa con rồi. tư nay, con phải cố gắng sống tốt nhé, đừng nhớ mẹ. Yêu con" Nói xong, người mẹ lại ho. Bà ho dữ dội, ho ra máu rồi ba đã trút hơi thở cuối cùng.
"MẸ!!!!!!!!!!!!" Nguyên hét lên,giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ôi, một giấc mơ khủng khiếp.
"Cô chủ! Chuyện gì vậy?Sáng rồi, cô dạy chuẩn bị xuông ăn sáng rồi đến trường nữa"
Tiếng bà quãn gia hỏi, đầy lo lắng. Trong ngôi nhà này, chỉ có mình bà là quan tâm Nguyên nhất mà thôi. Cô ko trả lời, chỉ hỏi: "Bác Tư àh, ba và anh hai tối qua có về nhà ko ạh?"
" dạ, ko" rồi bà bước nhẹ ra khỏi phòng, ko làm phiền Nguyên nữa.
Sau 20 phút VSCN, cô bước thong thả xuống nhà ăn, ăn qua loa vài thứ rồi trèo lên chiếc xe Ferrari, phóng thẳng đến trường.
"wow! New student man! She’s hot!"
"ax! Giáo viên mới đấy cha"
" Zậy hả?sao trẻ thế? đẹp thật nha"
cổng trường Bright Star vang lên những tiếng khen của nam sinh khi thấy có sự xuất hiện của Trần Thanh Nguyên-con gái của vua chính khoáng. Như quá quen với việc này, cô chẳng nói j, chỉ nhẹ mỉm cười một cái.
Thật ra Thanh Nguyên vừa từ Mỹ về. Sau 5 năm, cô đã hoàn thành một cách xuất sắc khóa đào tạo nhân tài trẻ ở đó và về lại VN. Trường này là trường đại học do chính cha nuôi mở, nên h cô về làm giáo viên thay thế dạy môn thiết kế thời trang của trường.(tại Nguyên học thiết kế màh). Cô thấy hồi hộp lắm, vì chỉ mới 19 tuổi nên cũng thấy lạ.
Bỗng nhiên hai người đi đến, một người già tóc bạc phơ, còn một người thì khoảng 22-23 tuổi. Vừa thấy bóng hai người, mặt Nguyên nghiêm lại, cúi đầu chào: "con chào ông và anh hai ạh."
Thì ra là hiệu trưởng trường Bright Star và thư kí của ông-Trần Thanh Tuấn, anh nuôi của Nguyên. Trông thấy cô, Hiệu trưởng cười hiền từ, vỗ vai cô cháu nhỏ. Còn Tuấn thì mặt lạnh lùng, ko chào một tiếng, mắt hướng về phía xa xăm như ko thấy cô.
" thôi, bây h con lên phòng giáo viên nhận công việc đi. Tiết hai con lên lớp 12A4 dạy nhé!" sau khi vào phòng hiệu trưởng, ông nói với Nguyên, rồi ông nói vs Tuấn "Tuấn, con dắt em đến phòng GV đi!"
Lặng lẽ bước sau lưng Tuấn, cô ngắm kĩ gương mặt thanh tú, đẹp lạ kì của anh. Cô bỗng nhớ lại kỉ niệm khi lần đầu gặp anh.
15 năm trước
Sau cái chết của mẹ, Nguyên được nhận vào trại mồ côi. Sau vài tháng, trong một đợt đi làm từ thiện, Trần –ông vua của sàn chừng khoán, đã quyết định nhận nuôi cô.
"Nguyên àh, từ nay con sẽ sống ở ngôi nhà này, cứ bình thường nhé.ờ đây con sẽ sống với bà Tư quản gia và anh hai con, Tuấn nhé."Sau khi dắt cô vào ngôi biệt thự The Winter Rose, ông nói rồi bỏ đi.
Một mình lạc trong ngôi biệt thự, Nguyên đi từ phòng này sang phòng khác. Bỗng nhiên, cô lạc vào một ngôi nhà kính trồng các loại hoa hồng. Hoa hồng đỏ kiêu hãnh, hòa hồng vàng rực rỡ, hoa hồng đen,vân vân và vân vân. Đang lúc cô chơi với các bông hoa, cô phát hiện ra một cậu nhóc chừng 7 tuổi ngồi giữa các luống hoa. Điều đáng nói là cậu nhóc đang khóc. Thấy thế cô liền ngắt một bông hồng xanh, bước đến bên cạnh cậu và nhẹ giọng: " cho cậu này"
Cậu nhóc ngước lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt như thiên sừ của Nguyên, ngồi dậy rồi bước thẳng đi, chẳng nói một tiếng.
Nguyên thấy vậy cũng tức lắm, người đâu mà bất lịch sự, nhưng cũng tươi cười nói "Anh tên Tuấn phải ko? Từ nay anh sẽ là anh hai tôi đấy"
Cuộc gặp mặt chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hình như trái tim của cả hai nhân vật chính đều đã khắc sâu đối phương rồi.
**********
Chapter 2:
Sau lần gặp mặt ấy, Nguyên thường xuyên vào nhà kính trồng hoa hồng. Ko hỉu sao ko khí ở đây tạo cho Nguyên cảm giác gần gũi như đang ở nhà mình, nơi có người mẹ hiền từ thân thương.
Cũng sau lần gặp ấy, Tuấn cũng ko bao h xuất hiện ở khu nhà kính nữa. cậu cũng ko chịu thừa nhận Nguyên là em gái mình và tỏ thái độ lạnh lùng đến kinh ngạc với cô. Trong thời gian 10 năm trước khi cô sang Mĩ du học thì số lần họ nói chuyện gần như đếm trên đầu ngón tay.
Tuấn dẫn Nguyên đến lớp 12A4 trong im lặng. Được trao trách nhiệm dạy bảo cái lớp nổi tiếng về các chàng hotboy, các anh chị hai của các băng đảng trong trường, lại chỉ bằng gần tuổi mình, Nguyên sợ. Ko phải cô lo rằng sẽ bị chọc phá, sẽ bị chế giễu, cái cô sợ chính là mình ko có khả năng dạy được lớp này, ko đủ trình độ. Suy Nghĩ một hồi, cô bước chân vào lớp. Ngó quanh lớp một hồi, cô điềm tĩnh nói, giọng trầm ấm:
- Chào mọi người.Từ nay tôi sẽ là GV môn thiết kế của mọi người. vì chúng ta cũng gần bằng tuổi nhau nên cứ cư xừ như một người bạn nhé!
Từ phía dưới lớp, một anh chàng có gương mặt thanh tú, khá là baby lên tiếng:
- Thế tôi có thể gọi you là Nguyên hoặc mày ko?
- Ok, gọi Nguyên thì được. Nhưng trong lớp thì mong mọi người đừng gọi Mày nhak! Khi ra khỏi trường thì thoải mái.
Bỗng từ ngoài cửa lớp, một cô gái khá xinh chạy vào, ko cẩn thận nên lao thẳng vào người Nguyên. Hai người ngã nhào xuống đất. Cô gái đó dứng phắt dậy, la lớn lên:
- Đứa nào gan mà chặn dường chị hai này vậy hả? (ax, du côn dứ. đụng ngưởi ta rồi mà nói.
Nguyên bị ngã đau, con lại bị mắng, thế là ko thèm nhớ thân phận là giáo viên, ko thèm kềm tức giận nói lại:
- Tôi đấy, thì sao? Xin hỏi bạn đã vô trễ tại sao lại lớn tiếng quát nạt thế. Và bây h mời bạn về chỗ ngồi cho.
- Cô là ai mà lớn tiếng thế? Có bik Huỳnh Minh Trang này là ai ko?
- Tôi là giáo viên mới của lớp này. Và mong bạn bạn hiểu cho là đây là lớp học, ko phải là địa bàn của bạn. Mong hợp tác!_giọng nó lạnh bưốt Xưong sống.
- thôi thôi, hai người cho tôi can đi. Trang về chỗ mình ngồi đi. Lát nữa xuống canteen ăn,tui bao cho.
Anh chàng hotboy khi nãy lên tiếng can ngăn, sau đó nắm tay Trang kéo về.
- Hồ Vĩnh Phong, cậu bỏ tay bàn tay cậu ra cho tôi. Còn cô giáo, kì này tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau thì.......
Trang bỏ lửng câu nói của mình, có ý đe dọa Nguyên nhưng cô đâu có ngán. Cô cũng nổi tiếng trong giới "giang hồ" vậy. Với biệt danh là Trúc Đào, một loại hoa đẹp mà cực độc, cô đã khiến cho nhiều nhóm sợ và thoái lui. Tuy nhiên bây h là h học, là một giáo viên nên thui, ko cãi nhau nữa. Tiết học trôi qua một cách "bình yên" dưới sự cố gắng phá rối của Trang.
Sau một ngày mệt mỏi, cô phóng xe vút về nhà.Trên đừơng về, cô nhận được Đt từ số máy lạ:
- Alô?
- Ê nhox, về nứoc màh ko báo một tiếng nhá. Chị này có một mình ở Mỹ bùn chít đi dc!
- A! Chị hana. SR chị nhìu, tịa em phải zề giúp papa em mà. Chị hiểu cho nhak. Hay là chị cũng về nước lun ik, papa em cug nhớ chị lắm đó.
- Haha, chị về rồi nhox. Ra sân bay đón chị đi.
Nói rồi Hana cúp máy cái rụp. Nguyên đơ cán cơ khoảng 3s
3s
2s
1s
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Zui wá _cô la lên, ko chú ý là nhìu ngừoi đang nhìn cô, lắc đầu thì thầm nhỏ: "tội nghiệp, còn trẻ và xinh, zậy mà bị khùng!" +.+
Nguyên quay xe, hướng thẳng sân bay mà chạy tới, lòng thầm vui sướng. Cô là thế đấy, lúc vui thì ik như một đứa con nít, bùn thì lạnh như một tảng băng.
Cô ko bik là từ xa, một chàng trai đang âm thầm theo dõi cô, thở dài: " 15 năm rồi em vẫn thế, càng lúc tôi càng ko thể nhận em là em nuôi của tôi rồi.

Chapter 2:"WAAAAA! Chị Nana ơi, em nhớ chị quá àh!!!!!" Ở sân bay, bóng một cô gái trẻ hét to, chạy đến ôm chầm pà chị họ thân thương của mình. Còn ai vào đây, nhân vật chính của ta đó.
"E hèm! Hình như còn có người ở đây đó nhak"Chị nó nhắc khẽ, mặt méo xệch.
"Chời ời, có ai đâu"Cô cười cười, nói. Đâu để ý là đằng sau có một anh chàng. Anh chàng nén cười, trêu cô:
" Dạ , còn có ‘em’ ạ, thưa cô lanh chanh "
"Ah, anh Kevin(tên TA của anh chàng Minh), anh cũng theo chị về seo? Anh dám chọc em hử?" mặt Nguyên bây h y chang con tắc kè bông. Lúc xanh lúc đỏ, vừa tức giận, vừa tức cười.
"Màh thui zề nha đi, ở đây nóng quá trời."Ghé nhỏ tai Kevin, nó nói: "Anh còn chưa cua được chị nữa àh, hay để em giúp nhá" nói xong, nó cười to, Kevin tức trào máu.
Trèo lên xe, cô lái vèo vèo về nhà, làm Kevin mặt xanh như tàu lá chuối còn chị nó thì khen: "ái chà, tay nghề em tăng dzữ hen, bữa nào hai đứa mình đua ko?????" >.<(mún chít hả trời). sau năm phút, mọi người đã về đến biệt thự The Winter Rose. Cùng lúc đó, Tuấn cũng về đến nơi. Chị Nana thấy thế, cười tươi la lên:
"nhóc Tuấn của chị lớn rùi nhỉ, càng ngày càng đẹp trai"
Tuấn cười, một cái nhếch môi nhẹ, đáp lại bằng một giọng hờ hững:"Vâng, hai người về VN chơi vui vẻ"
" thôi hai dừa tụi mình vào trước đi, còn Nguyên và Tuấn chạy xe đến gara cất xe nhé!"Nana nói với Kevin.
Hai người bước vào nhà, bỏ lại hai con người lạnh lùng kia. Nguyên dòm sang Tuấn, cậu chàng ko thèm ngó sang cô một cái, chạy cái vèo đi. Lòng cô chùng xuống, cô ko hỉu, thật sự ko hỉu, tại sao hai anh em cùng một nhà mà có thể lạnh lùng thế. Cô phóng theo, hét to lên, giọng cố gắng zui zẻ: " anh hai àh, đợi em với"
" đừng bao h gọi tôi là anh hai" Tuấn gằng giọng, nói lớn.
" Em đã sai j? sao anh ghét em thế?"
" tất cả"buông thỏng một câu lạnh, anh rời đi, ko liếc cô đến một cái.
"Tại sao???? Anh tưởng tôi mún gọi anh là anh hai sao? Tôi hận nhất điều đó" cô thì thầm, giọng nhẹ như đang tự nói vs chính mìh. Mặt cô trầm hẳn xuống, câu hỏi tại sao đã đeo theo cô từng giờ, từng giây trong suốt 10 năm sống cùng nhau, 5 năm ở Mĩ. Một, hai, ba,… giọt nước trào ra, dù chủ nhân có cố gắng lau đi cũng ko thể nào xóa mờ được.
Phía sau bức tường ngăn cách, Nguyên ko bik rằng cũng đang có người đang đau khổ, đôi mắt cũng long lanh như sắp khóc.
*********
Chapter 4:
Từ ngày mà Nguyên bước chân vào cái lớp 12a4 này, cô đã bik là cái lớp này ko đơn giản. ax, nói là ko đơn giản là còn nhẹ, nếu ko mún nói là ko bình thường.Haizzzzzz, tiêu biểu chính là 2 nhân vật Huỳnh Minh Trang và Hồ Vĩnh Phong. Vĩnh Phong thì suốt ngày ngồi diễn kịch tình iu trong lớp, suốt ngày dẫn theo mấy cô bạn chân dài vào lớp mà hôn với ôm. Còn Minh Trang thì hết ngủ lại đến phá phách, ko cho cô dạy nữa chứ. lâu lâu còn chạy ra khỏi lớp một cách ko xin phép nữa. Cô chỉ còn cách chuyển Phong xuống bàn chót ngồi để khỏi chướng tai gai mắt, còn Trâng thì lơ luôn, mặc kệ mún làm j thì làm.
Công nhận là cô đã rất cố gắng chịu đựng cái lớp này trong 1 tháng qua rùi. Trong tháng này, mỗi lần mà tức giận cái tụi wỉ lớp 12a4 thì cô lại rủ bà chị họ đi bar để trút giận, còn có lúc đánh nhau với các bang khác để xả stress nữa chứ(trời ơi, cô giáo mà kì vậy trời)hôm nay cũng vậy. lúc trên lớp bị Trang chọc tức ghê wa1, cô lại gọi điện cho bà chị họ "iu dấu" đi bar wậy một bữa, ai ngờ Nana lại đi shopping với mấy con bạn cũ của chỉ.
Thế là Nguyên đi một mình. Vừa có

Tiếp trang:
123 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

80s toys - Atari. I still have
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay