Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu Trang 8

br /> - Biết chứ. Trò này tớ có lạ gì đâu. Cả bốn cô nàng là người đã viết thư cho cậu đó.



- Cả bốn á ? Cậu không đùa mình đó chứ ?



- Không hề. Cậu ngạc nhiên là đúng rồi. Bốn kẻ mang trong mình tâm hồn của ác quỷ thì đâu có gì lạ với những trò như vậy. Thảo nào họ nằng nặc bắt mình phải mặc áo đỏ. Hóa ra nguyên nhân là vì vậy.



- Họ thật là thú vị. - Khang cười to khoái trí. Không phải chỉ là một cô bạn thú vị mà là tận bốn cô bạn luôn chứ.



- Nhưng sao cậu đoán ngay ra người viết những lá thư đó ?



- Uhm, bí mật con gái. Cứ coi vậy đi.



Khang cười. Hôm nay thực sự là một ngày thú vị đối với cậu. Trên đời này cũng vẫn có những người đối xử với cậu như người bình thường, thoải mái nói chuyện mà không câu lệ hay đại loại vậy. Những kẻ trước nay luôn vây quanh cậu, không vì tiền bạc, quyền lực của gia đình cậu thì cũng chỉ vì vẻ ngoài vô vị này mà thôi. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của cậu cả. Khang từng rất chán ghét cuộc đời này cho đến khi cậu gặp được những cô gái thú vị này. Cậu ngước nhìn những tán lá rộng vươn mình che nắng cho con đường bên dưới. Ánh nắng rực rỡ cố lách mình qua khe hở của lá tạo nên những hình thù ngoằn nghèo khó hiểu. Có vài cơn gió thổi qua mang hơi cỏ cây thơm mùi đất ngai ngái ngang qua hai người.



Trâm chợt thấy vui trong lòng. Dù sao cô cũng không cần phải giấu giếm tình bạn của mình và Khang với những cô bạn của mình. Có cảm giác gì đó thoáng qua nhưng cô lại không thể tự gọi tên cho nó khi nhìn nụ cười của Khang. Khang đang nghĩ gì? Cô không biết. Chỉ cảm thấy cậu cũng đang rất vui như cô thôi. Cô cất chai nước trên tay vào túi rồi quay sang cười nói với Khang.



- Chúng ta cứ coi như mới biết nhau nhé. Bí mật trước kia hãy cứ là bí mật đi.



- Okie. Mình biết rồi.



Khang và Trâm nháy mắt nhau cười khúc khích.



- Hai người có điều gì mà bí mật vậy? Không phải là thân nhau nhanh như vậy đó chứ?



- Thân cái gì? Con hươu đã bị các cậu hại chết chưa?



- Chết là chết thế nào? Đảm bảo là sẽ béo tốt nhanh xuất chuồng í chứ.



- Trời. Thật là bó tay.



Cả đám cười ngất. Những ngày đầu hè cứ trôi qua đầy tiếng cười như vậy.

…….



Khang cười tựa mình vào ghế nghĩ tới mọi chuyện của ngày hôm nay. Một ngày đi chơi đầy bất ngờ và thích thú. Cậu nhắm mắt nhớ tới nụ cười của Trâm. Cô thật đẹp, vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm đến vì có cái gì đó băng lạnh toát ra. Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy vậy nhưng cũng không nghĩ đến nhiều vì dù sao cô đã trở thành một người bạn rồi. Cậu quay quay chiếc bút trong tay đang tính làm nốt bản báo cáo sắp nộp thì có tiếng điện thoại reo vang.



- Anh có nhà chứ ? - Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên.



- Có. - Khang lạnh giọng trả lời.



- Thôi nào, đâu cần phải nói giọng đó với em. Anh ở nhà thì lát em qua nhé. Nhớ anh yêu quá trời luôn đó.



- ….



- Vậy nhé. Yêu anh. Chụt.



Khang ném điện thoại vào góc nhà khiến nó văng ra thành từng mảnh. Cậu vẫn còn thấy cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Đến bao giờ cậu mới thoát được con đàn bà đáng sợ ấy ? Cậu cười nhạt. Cậu rốt cuộc cũng chẳng phải người tự do. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đi đến góc phòng nhặt lại những phần của chiếc điện thoại. Cậu cần gặp một người.



Trâm nhận được tin nhắn của Khang khi đang chen mình qua đám khách để đi đưa hóa đơn tính tiền. Cô không thể trốn lên sân thượng nên đành chui vào toilet. Khang có vẻ không ổn nhưng cô không thể giúp gì cho cậu lúc này nên chỉ gửi lại mấy tin an ủi rồi chui nhanh ra ngoài. Tiếng nhạc vẫn dội từng hồi vào óc. Làm ở đây khá lâu rồi vậy mà đôi khi cô vẫn thấy khó chịu với không khí nơi đây. Cô vẫn có thể chống chọi được với những lời mơn trớn của mấy vị khách thô tục sặc mùi dâm ô ấy nhưng đến bao giờ thì cô không tự mình trả lời được. Dù sao công việc ở đây cũng kết thúc sớm thôi. Đang mải nghĩ ngợi nên cô giật mình khi anh vỗ vai mình. Anh cúi sát xuống bên cô, nói nhỏ,



- Sau khi về, em đi uống với tôi một chút. Được không ?



Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười nhẹ. Ánh mắt khó hiểu bỗng thoáng một tia buồn. Cô lại gợn lên trong lòng một sự thắc mắc.Anh buồn quá, điều ấy hôm nay lại không hề được giấu kĩ sau lớp vỏ lạnh lùng, bí hiểm. Anh có chuyện gì ư ? Hôm nay thật là một ngày của các câu chuyện. Cô nhăm mắt, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ không nên đi quá ngoài tầm kiểm soát. Phải không ?

CHƯƠNG 9: NÓI CHUYỆN.


Có những bí mật mãi mãi là bí mật. Có những kí ức được chôn vùi hóa thành điều không thể nói. Có những con người đắm chìm trong dĩ vãng lâu đến nỗi họ quên rằng mình đang còn tồn tại ở nơi gọi là hiện tại.





Khi Trâm và anh rời khỏi nơi làm việc thì những mái nhà cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ dài. Trên đường vắng bóng người chỉ còn sót lại vài hương gió lạnh của đêm khuya khoắt, Những ánh đèn sáng lên heo hắt. Trâm nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ anh. Anh có dáng người cao mảnh khảnh, nhìn như thể không chịu đựng nổi một cơn gió mạnh vậy. Mái tóc dài của anh được cột gọn bằng một dây thun mỏng khẽ lay động trong gió. Anh giống một mỹ nam trong những câu chuyện tình cô thường đọc. Có lẽ vẻ đẹp lạ lùng của anh cũng một phần tạo nên sự bí hiểm nơi con người ấy. Chiếc xe máy phân khối lớn của anh cũng một màu đen tuyền như bộ đồ anh đang mặc. Anh cười nhẹ nhìn cô.



- Thấy anh lạ lắm sao ?



- Dạ. Anh rất bí ẩn ạ,



- Em thật thà quá đó.



Anh bỗng cười vang làm cô thấy hơi ngượng. Cô đội mũ bảo hiểm lên, tìm một câu hỏi để xóa đi sự ngại ngùng.



- Muộn thế này rồi còn có quán nào mở nữa ạ ?



- Có chứ. Nhưng những quán như vậy có lẽ em không nên vào.



- Uhm, Vậy thì ở đâu ạ ?



- Nhà anh. Em không thấy bất tiện chứ ?



- Không ạ.



Anh nhìn cô một thoáng rồi có ý gì đó sâu trong mắt. Cô có thể hiểu phần nào ý nghĩ trong anh nhưng cô lại không cho mình nghĩ quá nhiều. Cái dáng người cao ấy khẽ lay động, anh ngồi lên xe, kéo cái áo khoác da lên cao. Cô như hiểu ý, cũng lật đật trèo lên ngồi sau anh.



- Em không sợ tốc độ chứ ?



- Em nghĩ là không.



Anh cười. Chiếc xe kêu lên một tiếng thật lớn rồi nhả khói dài đưa hai người đi trên con đường tĩnh lặng. Anh đi rất nhanh như đùa cùng trời gió vậy. Mắt cô nhèo đi vì gió tạt mạnh, tai ù ù vì tốc độ dù đã qua một lớp mũ. Cô bám chắc vào chiếc xe như thể sợ chỉ cần thả mình ra một chút thì sẽ bay theo làn gió phía sau vậy. Mọi thứ cứ vụt trôi qua. Những ánh đèn cứ lóe lên thành những điểm sáng nhèo đi vì nước mắt. Cô bắt đầu quen dần với mọi thứ. Tốc độ mạnh làm dậy lên trong cô cảm giác hưng phấn. Cái thứ cảm xúc như xóa nhòa đi mọi thứ khác. Nhanh đến không ngờ. Cũng may là trên đường đi không bị ai bắt gặp không thì với tốc độ thế này đảm bảo anh và cô sẽ bị rượt tới số. Cô cười trong gió. Anh vẫn lặng thinh suốt cả quãng đường dài.



Anh dừng xe trước ngôi biệt thự ba tầng sang trọng với cánh cổng sắt cao vút. Cô đứng sững trước ngôi nhà ấy như không tin vào mắt mình. Nhìn quanh quất xung quanh, đây là một khu cao cấp của đô thị mới mở. Anh thật sự rất bí ẩn và càng ngày càng bí ẩn. Cô cứ đứng vậy cho đến khi anh vỗ nhẹ vào vai.



- Em muốn đứng đây đến bao giờ nữa. Không có nhầm nhà đâu cô bé ạ.



- A, dạ.



Cô lúng tùng cười trừ, Cô vỗ vào trán một cái tự trách mình hơi lố. Anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ mở cánh cổng sắt tạo nên những tiếng lạch cạch vang vọng. Anh dắt xe vào nhà. Cô bước theo sau, trong đầu đầy ắp những câu hỏi.



Ánh đèn chùm sáng rọi cả căn phòng sang trọng. Nhìn qua cũng biết tới chủ nhân của nó không thuộc dạng tầm thường. Từ bộ sopha bọc da cho tới những bức tranh sơn dầu treo trên tường đều toát lên sự trang trọng, giàu có. Cô bỗng cười buồn. Cô cứ nghĩ anh cũng giống cô_một người sống trong sự lo toan, khốn khó. Cô cứ đứng trên nền đá hoa sáng loáng, lạnh toát mà không biết nên bước tiếp hay làm gì cho đúng. Đến lúc này cô mới tự hỏi mình tại sao lại đồng ý đi cùng anh. Anh đặt xuống mặt bàn kính một chai Jim Beam – Whishky và hay ly rượu. Anh mở một bản nhạc không lời du dương mà cô không biết tên.



- Không phải em tính làm khách với tôi mãi đó chứ ?



- Dạ. Uhm.



- Em ngồi xuống đi. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Em đang thắc mắc sao một người sống trong căn nhà như thế này lại đi làm ở một nơi chả tốt đẹp gì như kia đúng không ?



Trâm khẽ gật đầu tỏ ý xác nhận. Cô cũng ngồi xuống ghế sau một hơi dài nén chặt. Anh vẫn điềm tĩnh ngồi xuống đối diện cô, tay vừa rót rượu ra ly vừa chậm rãi nói.



- Tôi nghĩ mình có thể hiểu được thắc mắc của em lúc này. Nếu là tôi, tôi chắc cũng không hơn em được. Có phải em có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho tôi ?



- ….



- Em uống đi. Nếu không uống được nhiều thì chỉ cần nhấp môi coi như là cùng uống với tôi tôi cũng được.



Anh đẩy ly rượu sóng sánh về phía cô. Trâm nhận lấy, khẽ nhìn anh. Nên nói gì với anh bây giờ ?



Anh ngả mình tựa vào sâu vào ghế, uống một hơi cạn ly rượu đầy. Khuôn miệng như vẽ của anh khẽ nhếch lên thành một đường cong chua chát. Là do rượu hay do lòng người. Cô cũng nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nặng của rượu chiếm hữu vị giác của cô. Cô không giỏi uống rượu, tửu lượng vào hạng thấp nên cô lại càng nhạy cảm với thứ rượu mạnh này. Chỉ chốc lát đôi má cô đã phủ một màu hồng dịu. Anh lại rót cho bản thân một ly mới. Không gian vẫn chìm sâu trong màu im lặng lạnh lẽo.

Cô hít một hơi dài rồi cũng nói.



- Tại sao anh lại làm việc ở đó ?



- Vì một người. - Anh vẫn tập trung vào ly rượu trên tay. Thứ nước vàng trong vẫn sóng sánh theo nhịp tay của anh.



- Ai ạ ?



- Một người bạn. Cũng không hẳn là bạn, chỉ là một người anh kính trọng, muốn coi là bạn nhưng chắc với họ thì anh chỉ là một kẻ không ra gì.



- Tại sao anh lại muốn nói chuyện với em ?



- Em có bao giờ muốn biết mẹ của mình đang ở đâu không ?



Trâm bỗng đứng bật dậy làm rượu trong ly rơi ra ướt chiếc quần cô đang mặc nhưng cô cũng không buồn để tâm đến, Tim cô đập mạnh, tay cô run lên một hồi. Mẹ - người cô luôn đi tìm bấy lâu nay. Tại sao anh lại biết về mẹ cô ?



- Anh biết mẹ em đang ở đâu ư ?



- Em không cần quá xúc động vậy đâu. Anh chỉ là người đư

Tiếp trang:
<<,1 ... 6,7,8,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

Polaroid
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay