Polly po-cket
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

Truyện ma

-> [Truyện Ma] Đọc truyện ma cô gái xinh đẹp trả thù đời

[Truyện Ma] Đọc truyện ma cô gái xinh đẹp trả thù đời Trang 5

nh vẫn muốn hỏi cho rõ:

- Tại sao cậu lại khẳng định đó là sự thật chứ?

Thẩm Lực sững sờ, lắp bắp biện hộ:

- Mình nói lung tung đấy, thực ra mình cũng có biết gì đâu. Thôi bây giờ chúng mình không nhắc lại chuyện này nữa, quan trọng nhất là lúc này cậu hãy nó cho mình nghe mọi thứ về Lê Hồng, quá trình các cậu biết nhau như thế nào?

Diêu Thiên Bình thẫn thờ gật gật đầu, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng kể.

Anh và Lê Hồng quen nhau qua mạng. Khi Diêu Thiên Bình lên mạng, thường xuyên mở cửa sổ chát nhưng chẳng có ai chát với anh cả. Thế nhưng một buổi tối, lúc mọi vật chìm trong bóng tối câm lặng thì một cô gái với nickname “Nước chảy lững lờ” muốn làm quen với anh. Nickname của anh lại là “Non cao sừng sững”.

Chính vì lí do này mà khúc nhạc có tên Nước chảy non ca đã đi vào mối tình của họ. Tình yêu giữa họ nảy nở rất nhanh chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, giống như mầm cây đã chui ra khỏi mặt đất rồi nhanh chóng trở thành cây lựu rồi đơm hoa kết quả. Quả lựu to nhanh chẳng mấy chốc đã tiến tới giai đoạn chín muồi.

Đã tới giai đoạn hẹn gặp nhau, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tình yêu sét đánh, gặp nhau hận là quá muộn, hai trái tim đồng điệu… dường như tất cả các từ vựng trên đều không đủ sức diễn tả tình cảm cuồng nhiệt, nồng say của họ. Tuy cô gái Lê Hồng với nickname “Nước chảy lững lờ” yêu rất cuồng nhiệt nhưng vẫn cương quyết không quan hệ trước hôn nhân. Cô tuyên bố trừ phi được khoác lên mình chiếc váy cưới, cùng thắp nến trong đêm động phòng thì cô mới dâng hiến cái quý báu nhất của đời người con gái cho anh.

Chính vì lí do đó mới có cái đám cưới bất ngờ này. Câu chuyện tình của họ cũng giống hệt như những câu chuyện tình đẹp trên đời này, chỉ có điều hơi thiếu phần đặc sắc. Không ai ngờ con người trầm tĩnh như Diêu Thiên Bình khi mắc vào lưới tình bỗng chốc cũng biến thành kẻ si tình đến vậy.

Éo le thay, chính vào ngày đại hỉ, ngày Lê Hồng đã hứa sẽ trao thân gửi phận cho anh thì cô lại bí ẩn mất tích, thêm vào đó là sự xuất hiện ngay trước mắt Diêu Thiên Bình cảnh tượng hãi hùng không thể tin nổi kia.

Nghe xong câu chuyện của Diêu Thiên Bình, Thẩm Lực trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Thiên Bình à, có thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi. Chẳng phải sáng nay cậu đã nói với mình, con người khi mệt mỏi quá dễ xuất hiện chứng liệt khi ngủ đúng không nào? Rất có khả năng cậu cũng mắc chứng này cũng nên.

Nói là như thế nhưng trong thâm tâm Thẩm Lực biết chắc chắn hơn ai hết, an ủi bạn như vậy hơi khiên cưỡng. Bởi những gì xảy ra đối với Diêu Thiên Bình cũng ngẫu nhiên xảy ra với anh sáng nay.

Lẽ nào Lê Hồng chính là hồn ma của Tần Nhược Yên? Tại sao đã lâu như vậy mà hồn ma của Tần Nhược Yên còn tới bám riết họ chứ? Lẽ nào hồn ma của Tần Nhược Yên oán hận Thẩm Lực bởi ngày xảy ra chuyện không hay với cô anh đã tới chậm nên không cứu được cô?

Ý nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu đã khiếm Thẩm Lực giật nảy mình. Từ nhỏ anh đã không tin những câu chuyện ma vớ vẩn thế mà vào thời điểm này ý nghĩa đáng sợ ấy lại lởn vởn trong óc anh.

Cậu bạn Diêu Thiên Bình ngồi bên cứ chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng anh mở nắm đấm cứ nắm chặt từ đầu đến giờ ra. Anh nói:

- Thẩm Lực à, đây là thứ mình tìm được bên ngoài cửa phòng ngủ đấy.

Trong tay Diêu Thiên Bình lúc này là chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn.

Nhìn thấy dây buộc tóc, Thẩm Lực suýt nhảy dựng lên. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc dây buộc tóc trong tay Diêu Thiên Bình, anh dùng hai tay vò sát nó. Bản chất của dây buộc tóc vừa mềm, vừa nhẹ lại vừa trơn nữa, Thẩm Lực dường như có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu, mùi hương này giống với mùi thơm của hoa hợp hoan.

Diêu Thiên Bình đột nhiên thắc mắc:

- Thẩm Lực à, hình như buổi sáng cậu cũng gặp ác mộng đúng không? Cậu mơ thấy gì thế?

Thẩm Lực sững sờ một lát rồi mới trả lời:

- Ồ, mình mơ thấy một người cầm rìu đuổi theo truy sát, mình thì muốn chạy nhưng lại không động đậy được, chỉ biết giương mắt nhìn chiếc rìu đó sắp sửa bổ vào đầu. Sợ quá mình hét toáng lên, thế là tỉnh luôn.

Diêu Thiên Bình nhìn Thẩm Lực bằng ánh mắt rất kỳ quặc khiến mặt Thẩm Lực nóng rần. Anh biết mọi lời nói dối của anh đều không qua được mắt Diêu Thiên Bình, cho dù anh biểu hiện tự nhiên đến mấy đi nữa. Chẳng lẽ anh nên kể cho Diêu Thiên Bình nghe chân tướng sự việc, kể cho anh ta nghe cô gái xinh đẹp của anh ta giống hệt với người yêu đầu đời của anh ư, hay là kể cho anh ta nghe sáng nay anh cũng nhìn thấy Lê Hồng đầm đìa máu đứng ở đầu giường ư?

Diêu Thiên Bình không có bất kỳ ý kiến gì về lời giải thích của Thẩm Lực. Anh ta nói trong đau khổ:

- Lê Hồng, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cô ấy chẳng có họ hàng thân thích nào ở đây cả, thậm chí còn chẳng có bạn bè nữa. Cô ấy làm y tá ở một phòng khám tư, trước khi cưới cô đã xin nghỉ làm, cô ấy tình nguyện làm một nội tướng cho mình. Mình cứ ảo tưởng có lẽ từ đây bọn mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi, thế mà… không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Y tá ư? Thẩm Lực lại rùng mình. Lê Hồng cũng là một y tá. Bất giác anh lại nhớ tới Tần Nhược Yên. Nếu khi đó Tần Nhược Yên không chết thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Nếu vậy giờ đây cô đã trở thành bác sĩ mặc áo blu trắng rồi. Bác sĩ, y tá, tại sao thân phận của họ lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ?

Thẩm Lực cố dồn nén tâm sự rồi tiếp tục thăm dò Diêu Thiên Bình:

- Hoá ra Lê Hồng lại là thiên thần áo trắng. Chắc cô ấy đã học ở Học viện Y học hay ở trường Trung học Y tế đúng không?

Diêu Thiên Bình gật đầu đáp lại:

- Đúng là cô ấy đã tốt nghiệp ở Học viện Y học Dương Thành, sau khi tốt nghiệp cô ấy bị phân về một bệnh viện quy mô nhỏ ở Dương Thành. Về sau ở bệnh viện đó xảy ra một sự cố nghiêm trọng về điều trị khiến cô ấy chán nản, xin nghỉ việc rồi quyết định tới Thanh Thành. Tới Thanh Thành chưa lâu thì cô ấy quen mình.

- Cậu có thể nói cho mình nghe năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi không?

- Cô ấy bàng tuổi bọn mình, nhưng kém mình hai tháng.

Thẩm Lực lại rùng mình. Thậm chí đến tuổi tác hai người con gái đó cũng giống nhau. Năm xưa, anh vẫn chưa biết sinh nhật của Tần Nhược Yên, nhưng anh biết cô và anh đều tuổi rắn.

- Thiên Bình à, cậu nghĩ rằng tình cảm của hai người luôn tốt đẹp đúng không? Thế cậu không nhận thấy thời gian bọn cậu tìm hiểu nhau quá nhanh hay sao? Cậu có hiểu cô ấy không?

Thẩm Lực nhận thấy bạn rùng mình. Đến cả miệng anh ta cũng run run giống như phải chịu nỗi đau khổ lớn lao vậy.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Chúng mình thương yêu nhau thật lòng. Mình không chút nghi ngờ về tình cảm cô ấy dành cho mình. Nhưng… thế nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi một cách kỳ cục như vậy chứ? Lại còn bỏ đi vào đúng đêm tân hôn của bọn mình nữa chứ! Thẩm Lực à, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với cô ấy rồi, chắc chắn đấy. Lúc đó, mình đã nhìn thấy trên người cô ấy lỗ chỗ vết dao đâm, nhưng do quá khiếp đảm nên mình đã ngất đi. Chắc hẳn cô ấy rất đau lòng do vậy đã bỏ mình mà đi chăng?

- Thiên Bình à, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu thử tỉnh táo suy nghĩ một chút xem! Nếu Lê Hồng bị thượng nặng như vậy thì làm sao cô ấy có thể bỏ đi được chứ? Mặt khác, trong phòng của cậu không hề lưu lại vết máu nào, cậu thấy có lạ không?

Thiên Bình sững người một chốc, dường như anh chàng đã tỉnh táo hơn. Thế nhưng càng tỉnh táo thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn là cứ ù ù cạc cạc như lúc trước. Ánh mắt anh sững sờ, ngây dại rồi đột nhiên giơ hai tay ôm đầu, khóc rống lên.

Thẩm Lực ôm vai bạn, anh không giám ôm quá chặt.

Một lát sau, Diêu Thiên Bình mới ngẩng đầu lên. Anh nấc nghẹn hồi lâu nhưng không hề có dấu hiệu rơi lệ. Con người khi tột cùng đau khổ lại không thể khóc được. Không thể khóc được còn khốn khổ hơn nhiều so với khóc được.

Rồi anh nhớ tới năm xưa khi Tần Nhược Yên chết, anh vẫn còn khóc lóc thảm thiết được, lúc này anh mới hiểu nỗi đau khổ của bạn anh còn tệ hơn anh khi xưa rất nhiều.

- Hay cậu đi báo cảnh sát đi!

Diêu Thiên Bình sững người rồi lắc đầu quầy quậy.

- Không, mình không muốn mọi người biết chuyện vợ mới cưới của mình mất tích. Mình không thể chịu được sự chế giễu của người đời, đặc biệt là sự chế giễu của nhân viên. Việc này cậu bảo mình một chủ quản cấp cao, làm sao mà chịu được cơ chứ?

Tiếp đó Thiên Bình đứng bật dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài.

- Hồng, Hồng ơi, mình tin Hồng Hồng của mình sẽ trở về. Thực ra cô ấy đang trêu mình mà thôi đúng không?

Nhìn dáng vẻ Diêu Thiên Bình lúc này, Thẩm Lực tự biết mình chẳng giúp gì được. Hơn nữa, bản thân anh cũng đang rối bời giống như đang ở trong vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được vậy.

Trời đã sáng rồi, Diêu Thiên Bình cũng dần bình tĩnh trở lại, rồi thiếp đi trên sofa do quá mệt mỏi. Nhưng Thẩm Lực lại chẳng buồn ngủ chút nào, anh vẫn đang xâu chuỗi lại các sự việc hòng mong tìm được đáp án, nhưng dường như cũng lực bất tòng tâm.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà Diêu Thiên Bình. Mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng ánh sáng đã chiếu khắp nơi. Nhà Diêu Thiên Bình ở khu trung tâm thành phố, khu chung cư không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nên mọi người đi ra, đi vào cũng không khó khăn lắm. Thẩm Lực rời khỏi khu chung cư, bước trên đường phố Thanh Thành, trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng của Tần Nhược Yên. Bóng hình đó nhập vào với bóng Lê Hồng, đến lúc này thật khó phân biệt hai người con gái đó.

Thẩm Lực lên taxi rồi hướng về phía Viện Nghiên cứu Thông tin, anh quyết định về chốn cũ. Nếu không phải vì những sự việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra trong vài ngày vừa rồi thì anh cũng không bao giờ trở lại nơi này. Nó đã trở thành nơi âm u nhất trong sâu thẳm lòng anh. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, anh đã không hề lai vãng tới đây tập luyện buổi sáng nữa.

Nửa tiếng sau, xe taxi đã đến cổng lớn của Viện nghiên cứu Thông tin. Bước ra khỏi xe, anh không giám tin vào mắt mình nữa.

Sự thay đổi ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, đường phố đã được mở rộng ra, cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ vô cùng, các toà nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Hàng cây hợp hoan trước kia đã biến mất tự lúc nào không biết nữa.

Cùng với cảm giác hụt hẫng anh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi thực sự anh rất sợ nhìn thấy hàng cây hợp hoan khi xưa. Hàng cây đẹp đẽ đó đã vô tình biến thành cơn ác mộng của anh. Chính nó đã mang tới hạnh phúc cho anh, và chính nó cũng tước đoạt đi của anh tất cả.

Viện nghiên cứu Thông tin và khu dân cư dường như vẫn như xưa, quy mô của viện đã được mở rộng, xuất hiện thêm một toà nhà mới rất đẹp.

Đứng trước cổng lớn của khu dân cư, anh bước vào hỏi thăm bảo vệ về nhà họ Tần. Tuy anh bảo vệ còn rất trẻ nhưng khi nghe tới tên cô gái bị sát hại năm xưa cũng tỏ ra đôi chút sợ hãi. Anh tỏ ra rất lạ như muốn thăm dò Thẩm Lực, rồi hỏi xem Thẩm Lực có quan hệ gì với nhà họ Tần.

Thẩm Lực trả lời anh là bạn học của Tần Nhược Yên, do đợt này đi công tác Thanh Thành nên nhân tiện ghé vào đây thăm bố mẹ Tần Nhược Yên.

Sau khi điền đầy đủ vào biểu đăng ký đến thăm, bảo vệ cho phép anh vào đồng thời cũng chỉ

Tiếp trang:
<<,1 ... 3,4,5
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay