Teya Salat
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] 14 ngày yêu

[Truyện Teen] 14 ngày yêu Trang 6

>

- Dạ có, đây anh.


- Em nới đồ rồi lau qua người Lan giúp anh. - Lúc này chỉ còn hai người, hắn gỡ lớp chăn quấn quanh người cô ta.


- Nhưng... - Nhỏ bạn ngập ngừng, đưa tay ra như muốn cản.


- Đã sốt cao còn quấn cho nhiều để nóng chết hả? Vậy được chưa? - Hắn biết ý, ngước lên nhìn trần xe.


- Cô gái có bị nặng không? Hay tôi chở qua Phượng Hoàng luôn. - Tay tài xế xen vào.


- Không cần đâu anh, Phượng Hoàng xa lắm. Anh biết bệnh viên nào gần đây là được.


- Trang! - Hắn chuyển sang nói chuyện với nhỏ bạn, mặt vẫn ngước lên.


- Trước đây, Lan có từng bị như vậy lần nào chưa? Hay là có bệnh nào từ nhỏ không?


- Em không biết, mới ở với nó được mấy tháng nhưng trước giờ có thấy bị gì đâu.


- Em cố nhớ thử coi, bị cảm lạnh mà sốt cao đột ngột như vậy phải có nguyên nhân nào đó, vào viện bác sĩ hỏi còn biết trả lời. Viêm phế quản, viêm phổi hay hen suyễn...


- Em nhớ rồi, hồi nhỏ nó từng bị hen nhưng lớn thì hết bệnh.


Chả trách hơi thở lại khò khè nặng nhọc, mới đầu còn tưởng cô ta rên rỉ. "Người đã yếu sao còn cứng đầu như vậy". Đến nông nỗi này cũng có một phần lỗi của hắn.


- Hay là em gọi cho gia đình nó? - Nhỏ Trang đề nghị.



- Chưa phải lúc, ít nhất cũng phải chờ đến khi Lan ổn định. Gọi về lúc này biết nói gì, chỉ làm gia đình lo lắng.



Tuy mất đi ý thức nhưng Dạ Lan vẫn nắm chặt tay hắn, nóng rẫy và run run giống như lần ấy...




O0o0O



Khải Hoàn chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện, đi rút tiền đóng phí cấp cứu và đủ thứ linh tinh khác. Trường hợp của Dạ Lan không phải quá nặng, sau khi được cấp cứu thì chuyển xuống khoa Nội Phổi theo dõi và điều trị tiếp. Mới đó mà đã mười hai giờ hơn.


- Em muốn ăn gì để anh đi mua. - Hắn hỏi nhỏ bạn khi cả hai đang ở phòng bệnh.



- Dạ, không cần đâu. Em định về bây giờ, chiều còn phải lên trường nữa.



- Nghỉ học một buổi không được sao? Bạn của em vẫn đang nằm viện. - Hắn lập lại như muốn nhắc cô ta nhớ rằng: có chuyện còn quan trọng hơn việc học lúc này.



- Thì có anh ở đây rồi . Dù em ở lại cũng không giúp được gì. Hơn nữa, chiều nay có buổi thuyết trình quan trọng, em muốn lên trường xin phép thầy giúp Lan.



Thật là lý do hết sức cao cả, có giấy nhập viện đến thi còn hoãn được huống chi. Nhiều khi chỉ cần có mặt là đủ, người bệnh sẽ biết được: có người quan tâm đến họ. Hắn chẳng nói nhiều vì đi hay ở là tự nguyện của mỗi người, chỉ ậm ừ cho qua:



- Tùy em. Anh thì sao cũng được.



Thay chiếc khăn lạnh chườm trên trán, nhỏ bạn chần chừ như có điều chưa nói hết:



- Tối nay... em có cần phải quay lại không anh?



Đâu cần phải bạc như vậy, hắn mỉm cười mà rằng:



- Đâu cần phải hỏi, nếu em thấy cần thiết thì xuống.



Vậy là chỉ còn hắn, Dạ Lan và người nhà bệnh nhân khác cùng phòng.



- Chị còn một phần cơm, em ăn không? - Bà mẹ trẻ chăm con ở giường bên cạnh bắt chuyện với hắn.



- Cảm ơn chị. Em ăn rồi. - Hắn khéo léo từ chối.



- Vừa nãy chị có nghe em nói chuyện. Lo làm thủ tục nên chưa kịp ăn phải không? Ông xã chị đưa cơm đến nhưng lỡ ăn ở ngoài rồi nên còn nguyên. Đừng ngại. - Chị ta đưa cặp lồng về phía hắn.


Khải Hoàn vốn là người không biết khách sáo huống chi chị ta lại mời nhiệt tình như vậy. Trong hoàn cảnh này, kết thân với người ta sẽ rất hữu ích, thế thì tội gì:


- Vâng, em cảm ơn.


Cơm, canh, đồ xào, món chính đều đủ cả, ngay cả khăn, tăm cũng được chuẩn bị. Chắc chắn đây là tác phẩm của ông chồng hết sức chu đáo.


- Ngon quá, mời chị dùng cơm.


- Em tên là Hoàn, hiện đang làm ở công ty phát triển phần mềm PGA. Còn chị? - Trong lúc ăn, hắn tranh thủ giới thiệu bản thân.


- Chị là giáo viên trung học, có thể gọi bà cô ( Ms ) Phương giống như đám học trò cũng được. - Cười.


- Em bao nhiêu tuổi? Hồi nãy, chị nghĩ em còn đi học đó chứ.


- Em ra trường mấy năm rồi. Thằng bé nhà chị vào viện lâu chưa? - Hắn luôn tránh né chuyện đời tư nên chủ động chuyển sang đề tài khác.


- Tối qua, nó sốt cao quá nên vợ chồng chị cho nhập viện luôn, ở nhà không yên tâm. Còn bạn gái em thì sao?


Hắn ngập ngừng giây lát...


- Tối qua dầm mưa nên sốt cao, bác sĩ cho thuốc nên cũng đỡ rồi. Giờ đang chờ kết quả xét nghiệm.


- Ừ, thay đổi thời tiết mà không giữ sức khỏe thì dễ ngã bệnh lắm.


Có người trò chuyện cũng đỡ buồn, Ms Phương còn giúp hắn chăm sóc Lan, hướng dẫn mua thêm vật phẩm cần thiết. Căn bệnh của Dạ Lan được chẩn đoán là viêm phế quản cấp thể hen, cần lưu lại theo dõi điều trị. Cơn sốt đã hạ, không có biến chứng nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô ta vẫn mê man suốt cả buổi chiều. Sau khi được hắn gọi điện thông báo, mẹ của Dạ Lan tức tốc đặt vé máy bay nhưng sớm nhất cũng phải đến sang mai mới vào kịp.


"Muộn rồi, mấy nhỏ bạn thì không dám đi. Người thân cũng không có, gia đình thì ở xa, may mà còn..." - Câu nói hôm trước của Dạ Lan vẫn còn ám ảnh Khải Hoàn. Hơn nữa, tình trạng hiện nay của cô ta có một phần lỗi của hắn. Nhưng hôm nay là thứ năm, ngày Total War...


Từ năm giờ chiều, Khải Hoàn nhận được vô số cuộc gọi từ các thành viên trong clan và liên minh. Thường ngày, bất kể lên công ty hay không, năm giờ chiều đăng nhập vào kênh chat của clan đã thành thông lệ bất di bất dịch của hắn.


Đã hơn một tháng kể ngày hắn thất bại cay đắng dưới tay Zerd - thống tướng phe Zera. Chỉ hai giờ, cần hai giờ thôi, cơ hội phục thù đã đến rất gần.




O0o0O






- Chào chị, tôi là người nhà bệnh nhân Lan phòng D12-A5.


- Chào anh, tôi có thể giúp gì được.


- Từ 18 đến 21 giờ, cô có thể cử một y tá chăm sóc riêng bệnh nhân Lan được không?


- Xin hỏi anh có chuyện gì không? - Y tá trực tại phòng giao ban tỏ ý nghi ngờ.


- Đây là... Hắn lấy ra phong bì, đặt xuống bàn.


Sắc mặt nữ y tá tối sầm, cô ta gạt phong bì về phía hắn.


- Anh không cần làm như vậy. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi, cho dù họ không có người thân bên cạnh. Xin hỏi, anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?


Câu hỏi như cú tát khiến hắn bừng tỉnh. Hắn là gì đối với cô ta?


Nếu là bạn thì có khác gì nhỏ Trang, người mà hắn từng chê trách, chối bỏ trách nhiệm chỉ với lý do cá nhân tầm thường.


Nếu là người tình cờ quen biết trên mạng thì những gì hắn làm đã là quá tốt, ai có thể trách được.



Với thân phận người yêu hờ đã phá bỏ ràng buộc, hắn còn đứng ở đấy đến tận khoảnh khắc này là vì điều gì. Lương tâm hắn đặt nghi vấn và cũng chính nó trả lời...


- Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền chị.


Hắn lầm lũi bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra.


- Alo, anh Lút đây. Hôm nay em log acc của anh lãnh đạo Knoss nhé.... Không.... Anh có việc quan trọng không onl được... Ừ, thông cảm cho anh nhé... Xin lỗi mọi người dùm anh luôn... Ừ, bye.


Tắt máy đồng thời giữ nút nguồn, bỏ tọt vào túi áo, hắn đang quay trở lại phòng D12-A5.





Có một số bạn nói : truyện của hya đọc nhiều đoạn rắc rối khó hiểu và có vẻ thừa. Khi suy nghĩ và viết ra, ít nhất một lần hya đặt câu hỏi: như vậy đã hợp lý chưa? Hya dành đôi dòng cuối mỗi chương để khơi gợi những điều muốn nói, những mối liên kết giữa các tình huống trong truyện. Nếu bạn tự nhận điều này không cần thiết thì xin bỏ qua vì những dòng dưới đây không ảnh hưởng đến nội dung, đơn giản là đôi lời tâm sự của tác giả.


Hya xây dựng nhân vật Khải Hoàn là một game thủ và game hắn chơi là thể thao điện tử. Đó có thể coi là một nghề nghiệp, một bộ môn thi đấu quốc tế, nếu dành chiến thắng sẽ đem vinh quang về cho tổ quốc giống như bao môn thể thao khác. Ngoài đời thực có thể kể đến : Counter Strike, Dota, Starcraft.... Ở VN thể thao điện tử còn mới phát triển, cộng đồng còn nhiều ngộ nhận. Tại những nước phát triển như Hàn Quốc - cường quốc về Starcraft II, một game thủ nổi tiếng có thể giàu có và nhiều fan hâm mộ hơn cả minh tinh điện ảnh. Bạn có thể tra cứu thông tin này dễ dàng trên net.

Thể thao điện tử rèn luyện cho người ta khả năng bình tĩnh quyết đoán và team work, bên cạnh đó là những tác hại như FA lâu dài đã đề cập trong truyện. Khi đã đam mê cuồng nhiệt một thứ gì đó, họ khó mà chia sẻ cho những điều khác VD phụ nữ chẳng hạn. Rất nhiều game thủ chuyên nghiệp rút lui chỉ vì lý do hết sức tế nhị : lấy vợ.

Chính vì thế, đừng lấy làm lạ khi thằng Hoàn lại hờ hững như vậy trong thâm tâm hắn có những cảm giác khác.

Nếu thật sự hiểu điều này, bạn mới thấy được cuộc đấu tranh tư tưởng của hắn lớn thế nào. Đã có lúc hắn đã tính đến phương án bỏ đi trong hai giờ đồng hồ nhưng hắn đã không làm vậy.

Đã có lúc nào, bạn thấy tai nạn ngoài đường. Bạn lướt qua bởi suy nghĩ: không phải việc của mình, sẽ có người nào đó đứng ra lo chuyện này... Hya không muốn nhân vật của mình là người như thế. Đơn giản vậy thôi.



Ngày thứ sáu - P1




Ngày 23, tháng 4, số ngày còn lại : 9



Khoảng hai giờ trước, thân nhiệt Dạ Lan đột ngột tăng cao bất thường, hơi thở khó khăn. Được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, bệnh tình cô ta tạm thời ổn định nhưng cần theo dõi sát sao. Chuyện cũ là vậy...



- Tôi... đang ở đâu đây. - Dạ Lan mở mắt nhìn xung quanh, giọng yếu ớt.



Khải Hoàn gập cuốn tiểu thuyết đang đọc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ánh mắt hắn mất đi vẻ linh hoạt thường ngày.



- Tại sao...



- Đừng lo, có anh ở đây. - Hắn nắm lấy bàn tay cô ta, mỉm cười trấn an.



- Đây là... bệnh viện hả anh? - Cô ta nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tất cả đều lạ lẫm.



- Ừ. Em chờ một chút, anh ra ngoài một lát. - Hắn trả lời cô ta rồi đứng dậy nói với người đàn ông ngồi giường bên cạnh.



- Anh Bảo, em đi gọi bác sĩ. Anh nhìn qua đây giúp.


- Em yên tâm.


Ông Bảo là chồng của Ms Phương, tối qua đến thay ca cho vợ. Cũng nhờ sự nhiệt tình của ông ta, Dạ Lan mới được cấp cứu kịp thời. Hai anh em mới quen nhưng thân thiết như huynh đệ tâm giao, đàn ông với nhau dễ đồng cảm chia sẻ hơn.


Bác sĩ sau khi kiểm tra, đánh giá bệnh tình của Dạ Lan tiến triển rất tốt, dặn dò các cách chăm sóc, nghỉ ngơi. Lúc này, cô ta đã tỉnh táo có thể nói chuyện bình thường:


- Con Trang đâu? Sao em không thấy nó?



Hắn khịt mũi một tiếng như đang cười, đôi tay vẫn lo chỉnh lại gối cho cô ta, chỉ đáp cụt ngủn:



- Có lên đây nhưng về rồi.



... Tiện thể, hắn nhắc cô ta biết:



- Mà này, mẹ em đang trên đường

Tiếp trang:
<<,1 ... 4,5,6
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay