Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Trái đất tròn, lòng người góc cạnh

[Truyện Teen] Trái đất tròn, lòng người góc cạnh



Câu chuyện về hành trình của một cô gái tìm được cách ngược dòng thời gian quay trở lại quá khứ cách thời điểm thực 5 năm để cứu người mình yêu ra khỏi một tai nạn thảm khốc. Truyện được kể bằng điểm nhìn của Mẫn - nhân vật nữ chính, thi thoảng xen lẫn điểm nhìn của Key



Chap1. Bẻ gãy quá khứ



1. Key - Người mở cửa.

Tôi đi qua cơn mưa trong sợ hãi. Sự khốc liệt của thiên nhiên đôi khi cũng làm bản thân mạnh mẽ cảm thấy muốn chùn bước. Co mình trong những suy diễn về một ngày tận cùng, ánh sáng trước mắt tôi như ảo mộng vậy, đầy màu sắc và chớp nhoáng…. Một thứ cảm giác như đứng trước sự thay đổi, trước những điều sợ hãi của cuộc sống….!

Vẻ đẹp tồn tại duy nhất cũng như điều mà muốn làm lúc ấy nhất….. là chạy thẳng về phía em… ôm chặt không nói gì, kệ cho người ướt sũng, kệ luôn cả khuôn mặt sợ hãi run rẩy

Tôi như đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em…và có thể khóc cùng em nữa, thứ đó người ta gọi là “Dejavu”, là ký ức ảo giác liên tiếp diễn ra…với tôi và em



Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, em đang ngồi ở bến xe bus, và khóc ngon lành. Em dựa lưng vào bảng quảng cáo, há mồm khóc. Nước mắt chảy xuống ướt một vạt tóc. Tôi đến bên, ngồi cạnh, im lặng. Bởi tôi nói, em cũng chẳng thể nghe thấy.

- Anh không thấy mình vô duyên à?

Tôi mở to mắt nhìn em, rồi nhìn lại xung quanh. Khi chắc chắn rằng em đang nói với mình, tôi hơi hoảng khi nhìn thẳng vào mắt em, và thấy ánh mắt em chiếu thẳng vào tôi.

- Nhìn gì? Anh chưa thấy con gái khóc bao giờ à?

- Em nhìn thấy anh à?

- Anh nghĩ tôi mù chắc?

...

Tôi và em, như hai vật thể xa lạ, va vào nhau, ở một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó. À không, em nói em không đi lạc, mà là do em cố tình trở về thế giới này. Còn tôi, mông lung, không lý do, không điểm tựa.

Tôi là ai? Và, tôi đến từ đâu? Cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này. Ở thế giới ấy, chỉ có em nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy em.

- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không? - Em cau có. Tôi mỉm cười. Giữ khoảng cách với em. 5 mét.

Em mặc một chiếc váy màu mây trời, ngắn ngang đùi, chân đi giày vải màu xám. Khuôn mặt em lem nhem vì nước mắt. Thỉnh thoảng tay em lại quệt ngang mặt khiến cho vết nước mũi hơi hằn bên má trái. Cử chỉ tự nhiên, và …bất cần.

Tại tầng 3 nhà D bệnh viện Việt Đức, em loay hoay mãi mà không mở được cửa phòng bệnh, tôi nhẹ nhàng đi tới, nói khẽ:

- Để anh mở!

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc giường bệnh trắng toát, đang nằm trên đó là một cô gái chắc tầm tuổi của em, với ống thở và máy điện tim. Tay cô ấy buông thõng. Em đứng lặng đi, nhìn cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ cô gái – có lẽ vậy, đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho con mình, buồn bã.

Em quay trở ra ngay lập tức. Tôi đi theo em, vẫn giữ khoảng cách 5m. Em bớt cáu gắt và cấm đoán tôi như lúc đầu gặp mặt. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng, trong một thế giới của ảo ảnh, em đã tìm thấy tôi - người mở được tất cả những cánh cửa nặng nề, mà bàn tay em không thể nào đụng đến được.

- Sao anh lại mở được cửa mà tôi thì không?

- Anh không biết! Những ngày đầu khi anh mới lạc về thế giới này, anh cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì.

- Vậy là sau này tôi sẽ tự mở được cửa đúng không?

- Ừm, có thể.

Tôi nhìn em, cười. Còn em vẫn cau có. Khuôn mặt của em khi cười chắc chắn rất dễ thương. Tiếc là từ khi gặp, em lúc nào cũng như con nhím, xù lông mọi lúc mọi nơi. Luôn cáu gắt và phản kháng lại mọi thứ tôi làm.

- Vậy anh phải đi theo tôi cho đến khi tôi chạm được vào mọi thứ.

- Tại sao ?

- Vì bây giờ anh là chìa khóa.

Từ lúc ấy, em bắt đầu gọi tôi là Key, người mở cửa.

Tôi là Key, người mở cửa !



2. Mẫn - Quay ngược thời gian

Tôi là Mẫn ! Ngoài ra tôi còn có một cái tên khác : Rắc Rối !

Bước lên chuyến tàu số 17 - Chuyến tàu đưa tôi từ tuổi 25 trở về tuổi 20, đan chặt hai bàn tay vào nhau. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những lời dặn dò của người phụ nữ có đôi mắt chứa con ngươi nhỏ dẹt như mắt rắn cứ chạy qua đầu tôi. Như một đoạn băng bị tua đi tua lại.

« Ngày mai, đến địa điểm ghi trong mảnh giấy này, đúng thời khắc ấy, lên đúng toa tàu ấy, dù ai hỏi gì cũng không được hé môi trả lời một câu, chờ đợi, cô sẽ được quay trở về tuổi 20. » ;

« Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ ! Nếu không, thân xác của tuổi 25 sẽ phải chịu hậu quả. Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô. Nhớ lấy »



Kim đồng hồ nhích từng giây một. Mồ hôi vẫn túa ra ướt áo. Tôi lặng lẽ nhìn những vệt đèn lướt qua bên cửa sổ. 0h36’. Chỉ vài phút nữa thôi, là cả đoàn tàu sẽ chỉ còn những khoang tàu méo mó, những thùng hàng vỡ nát, những vệt khói khét lẹt. Và tôi, được coi là một nạn nhân xấu số của tờ báo ngày hôm sau.

Tôi đã tìm đủ mọi cách, làm tất cả những gì có thể, để được trở về tuổi 20. Trở về cái ngày kinh hoàng nhất trong quá khứ mà tôi đã trải qua.

Đó là ngày Phiên Vân rời xa tôi !



Một !

Hai !

Ba !

Định mệnh diễn ra chỉ trong vài tích tắc. Quay cuồng và đảo ngược.

...

Bước ra từ sân ga, những dư âm của vụ tai nạn tàu hỏa vừa rồi khiến tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt âm u. Tôi không nghĩ việc tách linh hồn để trở về đây lại có thể thực hiện một cách nhanh chóng như thế. Lặng lẽ bước trên vỉa hè lát những viên gạch nhỏ hình thoi, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên đường, tôi nhẩm tính lại thời gian và địa điểm tôi phải xuất hiện vào ngày mai. Chỉ ngày mai thôi, khi ánh mặt trời xuất hiện. Tôi sẽ nhìn thấy những điều mà bấy lâu nay luôn khiến tôi hét lên sau những giấc mơ.

Tôi đứng lặng thinh trên đường. Những vệt màu chạy qua trước mắt tôi, chớp nhoáng.

Ngày mai, tôi sẽ được nhìn thấy anh, người tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này ! Người khiến trái tim tôi luôn đau thắt lại mỗi khi nhớ đến, đôi mắt luôn ướt nhẹp và sưng đỏ lên mỗi khi nghĩ về anh. Suốt 5 năm qua !



Lặng lẽ tìm đến ngôi nhà sơn màu xanh dương quen thuộc. Cái biển màu xanh thẫm ghi số 166 Kim Mã vẫn còn mới. Bố đã sơn và đóng lại trong ngày sinh nhật tuổi 20 của tôi. Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ tiếp diễn khi tôi nhúng tay vào thay đổi quá khứ. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn khi quyết tâm bẻ gãy dòng chảy thời gian. Nhưng vì tôi đã chọn, tôi sẽ không hối hận. Chỉ mong những người tôi yêu thương, sẽ không bị tôi quăng quật vào một thế giới bóng ảo nào đó – nơi tôi đã cố gắng tìm cách chạy qua nó, để trở về đây.



Khi tôi hai mươi !

Bố tôi bốn mươi chín tuổi. Mẹ tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi hai chín sau một vụ tai nạn. Bố quyết định lấy vợ hai vì ‘‘muốn có người chăm sóc tôi’’

Mẹ kế hơn tôi năm tuổi.

Tôi gọi mẹ kế là mẹ 85. Vì mẹ kế sinh năm 1985. Mẹ 85 rất xinh. Đánh trẻ con cũng rất đau. Chửi mắng người khác rất tài. Mẹ 85 có sở thích đá chó mèo. Đã có lần con Ki của tôi gãy mất cái răng cửa vì đôi guốc 200 đô của mẹ. Mẹ 85 giỏi tiêu tiền. Mỗi tháng, bố tôi dành cho mẹ 85 nửa tháng lương để mẹ shopping.

Bố tôi là Bác sĩ. Mẹ 85 là Tín đồ shopping.

Mẹ 85 có một người con riêng. Em tên Hải Đăng. Hải Đăng kém tôi 15 tuổi.

Mỗi ngày khi mặt trời chưa kịp thức dậy, tôi lọ mọ xuống bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Cả nhà ăn xong, tôi dọn bàn và rửa bát, mặc quần áo cho Đăng và đưa em đi học. Bố tôi đi làm còn mẹ 85 đi shopping. Chiều tôi đón Đăng về, tắm cho em rồi đi chợ, nấu bữa tối. Cả nhà ăn tối xong, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi lên phòng ngủ.

Cuộc sống như thế đấy! Khi tôi hai mươi!



Tôi đứng trước ngôi nhà sơn màu xanh dương đã gần 7h đồng hồ. Tôi nhìn vào ngôi nhà mà tôi đã sống 25 năm qua. Nơi chứng kiến tôi trưởng thành từng bước một. Nơi bố thường bế bổng tôi lên khi tôi còn bé, ôm và vuốt tóc tôi khi tôi ngủ. Ngôi nhà có khung cửa sổ màu trắng, là chỗ mẹ tôi hay ngồi đọc sách và mắng yêu khi tôi bi bô làm phiền. Căn bếp nhỏ có bộ bàn ăn bằng gỗ bố mua tặng mẹ khi mẹ tròn 26 tuổi, nơi mẹ 85 vẫn thường mắng nhiếc nếu tôi nấu ăn chậm và sẵn sàng túm tóc tôi mà tát khi tôi trái lời. Trên tầng 2 có 2 phòng nhỏ đối diện nhau. Phòng của tôi và phòng của Đăng. Một giường, một tủ, một bàn học, một chiếc piano là tất cả những gì tôi có. Phòng của Đăng chỉ đặt một chiếc giường và một bàn học nhỏ. Thỉnh thoảng có những đêm mưa, Đăng gõ cửa và xin tôi cho ngủ cùng. Em nhút nhát, sợ bóng tối và sợ mưa. Đó là những đêm tôi và em nằm kể cho nhau nghe về hai thế giới. Thế giới của tôi và thế giới của em. Khúc khích chọc lét nhau và cười. Tôi thích nhìn em như vậy. Cười tít mắt. Trong sáng, thánh thiện, yếu ớt…



7h30.

Bố tôi là người rời khỏi nhà đầu tiên. Bố ôm tôi và Đăng rồi vào gara lấy xe đi. Tôi nắm tay Đăng bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi lặng lẽ đi đằng sau quá khứ của mình và mỉm cười. Trong cuộc đời tôi chưa nhìn thấy hình ảnh nào đẹp đến như thế. Hai chị em tôi dắt tay nhau đi trên vỉa hè lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tóc tôi buộc cao, xòa xuống vai áo trắng. Đăng nắm chặt lấy ngón tay trỏ của tôi, đưng đưa. Thỉnh thoảng em có hát khẽ một bài gì đó rồi nhìn tôi cười.

Tôi và Đăng, không cùng huyết thống. Nhưng tôi yêu em như chính bản thân mình. Yêu nụ cười hiền, tính cách trầm lắng quá so với những đứa trẻ năm tuổi. Yêu cả ánh mắt sợ hãi, tiếng khóc thét khi em bị mẹ 85 đánh.

Khi tôi hai mươi, tôi đã biết chấp nhận và yêu thương vô điều kiện!



3. Bẻ gãy quá khứ:

Tôi đứng dưới vỉa hè đối diện cổng trường Trung học, bên cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe bus, lặng im nhìn phiên bản tuổi 20 của mình. Vẻ đẹp giản dị và dịu dàng vừa đủ để khiến người khác chú ý. “Cô ấy” ngồi xuống băng ghế, đeo headphone, và mỉm cười theo điệu nhạc. Vào lúc này, ngày ấy, tôi đang nghe bài gì nhỉ?

À, Until You!

Chỉ 2 phút nữa thôi, Phiên Vân sẽ đến!

Khi còn yêu anh, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của anh, mặc dù cái tên Trần Minh Hoàng cũng không phải quá xấu đến nỗi ngại mà không gọi. Nhưng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà tôi đặt cho. Phiên Vân!

Đối với tôi, anh như một đám mây trắng. Tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết rằng, đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái, bông xốp, và tôi luôn muốn được cầm lấy, nắm chặt, giày vò trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ đó.

Tôi không hiểu anh quá rõ, không biết về anh quá nhiều. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nhìn được hết thế giới của anh. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và làm trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường được nữa.

Khi tôi hai mươi, tôi luôn yêu thương vô điều kiện!



Lặng lẽ tiến đến, khi kim đồng hồ nhích đến 7h48, tôi cúi xuống gần thân xác của mình ở tuổi 20, nhìn vào mắt của chính tôi, đôi mắt của tuổi 2

Tiếp trang:
123 ... 6-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

Ring ring
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay