Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Xe lăn tình yêu

[Truyện Teen] Xe lăn tình yêu Trang 2

n bạc, anh đã từng nghĩ cô ấy sẽ là công chúa của lòng anh, nhưng rồi cô ấy cũng xa anh. Ừ, anh có tiền, cô ấy chỉ cần tiền của anh thôi, cô ấy đi với người khác… nếu như anh không nhìn thấy cô ấy ngày hôm đó thì chắc anh đã bị lừa rồi.

- Anh….

Namquay sang nhìn nó, nước mắt nó bỗng giàn giụa:

- Ơ kìa, anh xin lỗi, sao em khóc thế?

- Em không biết nữa….

- Anh đã tin cô ấy rất nhiều, đã từng yêu cô ấy quá nhiều và giờ anh giận mình nhiều hơn, quá tin vào một người không hề yêu mình.

- Anh cứ khóc đi, khóc đi anh à, bởi lẽ em chẳng thể nói gì hơn là ngồi nhìn anh, lắng nghe anh nói và những giọt nước mắt anh rơi.

- Cảm ơn em, anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi, anh chỉ cần có người lắng nghe anh thôi, ở đây yên tĩnh quá em nhỉ?

- Vâng ạ, nếu anh thích thì rãnh rỗi ghé nhà ngoại em chơi, em ở nhà mình cũng buồn…

Và cứ thế nó thân với anh hơn, nó tìm thấy niềm vui, những lần anh chọc ghẹo ngay cả những cái cú đầu nữa, nó cảm thấy mình trẻ con trong mắt anh. Bên anh nó nhỏ nhắn, như một con chim sẻ thích bay nhảy, thích cười đùa, thích nói nhiều và thích được nghe anh hát.

Trên bãi cỏ mênh mông, nó ngồi trên chiếc xe lăn, mái tóc xõa bay trong gió, dưới ánh hoàng hôn nó ngồi cạnh anh. Hai người im lặng, gió vi vu thổi, không lạnh, đã hiếm hoi có cái nắng mùa đông, sẽ không lạnh vì bên nó đã có anh – một người bạn theo cách nó gọi. Và rồi, anh nhìn nó, dẫu biết ánh mắt ấy đang nhìn mình nhưng nó vẫn nhìn về một nơi xa xăm, nó sợ khi nhìn đôi mắt ấy lại chạy trốn nhau. Anh gọi nó – cái tên nào đâu phải của nó:

- Minh Cúc, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!

Nó ngây người, nhìn sang anh, đôi mắt ngây thơ, ngạc nhiên, nó nhìn anh, im lặng, nhìn vào đôi mắt anh nó cảm nhận được sự chân thành của anh, và bên anh nó cũng cảm thấy có điều gì đó khiến nó vui, khiến trái tim băng giá của nó tan đi những tảng băng lạnh và thay vào đó là những rung động……. của yêu thương, chân thành. Nhưng nó nhìn lại đôi chân, nó chỉ mỉm cười:

- Em không xứng đáng đâu anh ạ!

- Chỉ có em là người chịu lắng nghe anh nói, chỉ có em là người khiến anh vui, bên em anh cảm thấy mình hạnh phúc, đồng ý em nhé!

Nó chỉ cười, còn đôi chân của nó thì sao chứ, chẳng ai yêu một người tàn như nó đâu, hay có chăng cũng chỉ là thương hại thôi, nó không nói gì chỉ đòi anh đưa về nhà. Trên đường đi, nó vẫn im lặng…



______________________* *____________________



Bây giờ đã là những ngày cuối đông, trời đang mưa, hạt mưa cứ rả rích trên những mái nhà, lòng nó xơ xác, ngẩn ngơ chẳng biết vui hay buồn, con đường mưa mới ngày nào đó thôi nó cùng anh bước đi… nó còn nhớ những ngày còn ngồi trên chiếc xe lăn anh đã bảo:

- Cô bé ạ! Em phải tập đi nhá! Tập đứng dậy để nhìn anh và ôm anh em nhé!

Nó nhớ những lần ngã đau, những lần anh cười, những bước đi chập chững, nó thầm cảm ơn anh, nó nhớ anh, nhớ anh nhiều, nó chẳng biết giờ anh đang ở đâu. Nó ôm lòng mình và khóc, nó yêu anh nhưng ngày ấy nó đã để mất đi một tình yêu, một cơ hội. Sau ngày ấy, anh quan tâm nó nhiều hơn, anh tập cho nó đi lại, anh vẫn cười, vẫn vui, vẫn thích trêu nó… anh giấu đi những giọt nước mắt và cả những yêu thương. Nếu ngày đó nó nhận lời yêu anh thì có lẽ giờ nó đã là một cô dâu xinh xắn, đã có anh mãi mãi.

Giờ thì nó mất anh thật rồi, có còn anh nữa đâu mà để nó ôm chứ, nó đâu có thể nhìn anh và nói rằng nó cũng yêu anh chứ. Chiếc xe lăn đã cô đơn trong một góc nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy nó lại chạnh lòng, những yêu thương lại dâng trào trong tim nó, nó đau. Ở phương trời nào đó, anh chắc đang hạnh phúc, nó thầm nghĩ như thế! Nó cố gượng cười, nhưng nước mắt cứ rơi đã bao lần nó cười trong nước mắt như thế này nó cũng không nhớ nữa, nó chỉ nhớ về anh, về một mối tình chưa thắm đã tàn, về những kỉ niệm của nó và anh, anh đến bên đời nó bất ngờ lạ lùng, rồi cũng đi vô tâm bỏ nó lại ở đây, một mình, lẻ loi. Nó đi mãi, con đường vẫn mưa, mưa không ngớt, mưa làm xóa nhòa đi những vết cát trên con đường nhỏ nhưng làm sao để xóa nhòa đi hình bóng của anh, nó nghẹn ngào, nước mắt hòa trong mưa, chẳng ai thấy nó khóc, chẳng ai biết nó đang buồn, chỉ có nó và mưa…

Hai ngày sau, nó nằm im lìm trong căn phòng nhỏ, nó bị ốm sau cái ngày dầm mưa kia. Chợt bà ngoại nó đưa cho nó một phong thư, nó tò mò mở ra xem, đó là lá thư của một người mẹ: ‘‘ Gửi con, Minh Cúc!

Con à! Chắc con sẽ rất buồn khi nhận được thư này, dù đã quá muộn để nói với con nhưng dù sao bác vẫn nói. Con à, con hãy cố sống tốt nhé, hãy tin một ngày nào đóNamlại về với con. Nó yêu con nhiều lắm, yêu con hơn cả bản thân nó, ngay cả khi nó đang ngồi trên chiếc xe lăn thì trong lòng nó vẫn nghĩ đến con, nó chẳng dám gặp mặt con vì nó sợ nó không xứng đáng với con, nó muốn được bên con yêu thương con nhiều nhưng có lẽ nó chẳng dám bên con, nó buồn lắm con à, khuôn mặt nó ốm đi nhiều. Hôm nay bác tình cờ vào phòng và thấy cuốn sổ nhật kí của nó, bác đã khóc rất nhiều con à… Nó đã hi sinh tất cả cho tình yêu nó dành cho con, nó đã không trách chiếc xe đã đâm nó tàn tật, nó đã không trách con không quan tâm tới nó, nó chỉ trách nó đã quá vô tâm, dẫu bác biết con trai bác rất ân cần… Bác chỉ viết vài dòng cho con trước khi bác bay sang Mỹ, bình an con nhé!Namyêu con – Minh Cúc ạ!”

Nước mắt nó ngấn dài, nó muốn chạy đến ôm anh, nó muốn hét lên rằng nó yêu anh nhiều lắm. Nó nhớ về anh, về một tình cảm không rõ ràng, chẳng ai nói gì nhưng con tim vẫn cứ thao thức trông mong một tình yêu, ở bên kia, anh đang cô đơn một mình, chắc anh sẽ buồn lắm. Nó hiểu anh mà, nó hiểu những khổ tâm của anh, nó bỗng thấy mình có lỗi, nó đã nói dối anh ngay cả cái tên để anh nhớ, nó đã dối lòng mình, dối anh, nó đã không cho anh biết tình cảm nó giành cho anh. Và giờ nó ngỡ ngàng nhìn qua ô cửa sổ, nắng đã lên, rọi xuống vạn vật những tia nắng ấm áp nhưng sao lòng nó vẫn lạnh như thế kia. Lại một mùa đông nữa qua đi, nó mất đi tất cả, cả tình yêu nhỏ bé dành cho anh. Nó yêu nhưng lại không thể yêu, bàn chân nó bây giờ đã đi lại bình thường, còn anh, anh phải thay nó gánh những đau khổ của cuộc đời ngay trên chiếc xe lăn. Nó cảm ơn anh, nó yêu anh nhiều lắm, nó sẽ đợi anh…


Tiếp trang:
<<,1,2
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

80s toys - Atari. I still have
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay