Ring ring
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng

[Hay lắm] Nói anh yêu em đi, để người ta còn ừ

Hai cái má bầu bĩnh của nó dí sát vào mặt anh, một bên mắt nheo lại vẻ thăm dò: "Anh thấy em có đáng yêu không?" (anh mà trả lời "có" là mắc bẫy của nó rồi đấy - nó cười thầm, cái mặt lộ rõ vẻ gian tà).
Thế nhưng anh lại trả lời lơ đi: "Em rất dễ thương".
- Anh trả lời sai rùi. Anh phải trả lời có hoặc không mới đúng chứ. Anh! Em có đáng yêu không?
- Không cần câu trả lời của anh thì em cũng đã xinh đẹp lắm rồi mà. Sao em lại cứ phải quan trọng hóa lời anh thế hả ngốc?
- Nhưng mà... dù xinh đẹp đến đâu thì anh cũng không yêu em còn gì.
- Sao em biết hay quá vậy? Anh nghe nói trước kia em đâu có thông minh được như thế đâu.
- Ơ..Em thông minh lắm mà? (Giải pháp chuyển chủ đề của anh, mỗi khi anh không muốn trả lời, bao giờ cũng thành công... với nó.).
- Không! Em ngốc lắm!
- Anh bị ngốc thì có! Anh vừa nói em xinh đẹp còn gì! (Hình như chả liên quan). 
Anh phá lên cười khi thấy cái vẻ mặt phụng phịu quen thuộc của nó, lần nào nói chuyện anh cũng chê nó ngốc. Nhưng liệu có phải nó ngốc nên anh mới không yêu nó? Anh thật khó hiểu, anh quan tâm nó là thế, không hẳn là tình cảm như của một người anh trai dành cho một cô em gái ngốc, nó biết anh cũng thích nó.
Mấy lần nó còn bắt gặp cái bộ mặt ngượng ngùng đến ngây thơ của anh. Lúc đó nó quay đi, anh cũng thế, nhưng nó vẫn hồn nhiên hỏi anh:
- Anh bị đỏ mặt phải không thế?
Anh ngượng ngùng trả lời: "Ừ".
Thế rồi như bắt được nhiệt của người đồng cảnh ngộ, hai bàn tay nó ôm hai má đang phừng phừng rồi quay sang anh toe toét:
- Vì em cũng đang bị đỏ mặt đây này! hì hì..
Ôi! Đến đó thì anh không thể không bật cười vì cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy của nó. Gớm quá cơ! Lúc đó thì anh phải công nhận là nó là kẻ mặt dày số một trên Trái đất này.
Nó nghĩ anh thích nó, chả biết có phải thế không. Vì thế mà nó hỏi anh, nhưng lại hỏi lắt léo đi. Ờ...đã thế anh cũng trả lời lắt léo (vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhá). Không những thế lại còn cố tình lảng tránh bằng những chủ đề khác có vẻ thú vị hơn nữa chứ. Và nó luôn bị cuốn theo những câu hỏi ấy của anh. Vì anh là Gió, còn nó là Mây. Phải có Gió thổi thì Mây mới trôi, anh bảo nó thế... "Ờ...cũng đúng" - đấy, cái câu này của nó tỏ rõ vẻ ngây thơ vô số tội, cứ như kiểu anh bảo Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất thì nó chưa tin đâu, nhưng nếu anh đưa ra vài dẫn chứng hùng hồn ví như buổi sáng mặt trời mọc đằng Đông còn buổi chiều lại lặn đằng Tây thì có lẽ nó sẽ tin lời anh nói thật (chữ thầy trả thầy đây mà).
Đông lại về, gió lùa ào ào qua từng kẽ lá, xao xác, xào xạc. Anh ngồi gần bên, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của nó đang xoa xoa vào nhau (đến là tội!). 
- Có lạnh không? - Anh hỏi nó đầy thương cảm.
Nó ngước nhìn anh đầy vẻ cảm kích:
- Dạ có. 
- Thế đút tay vào túi áo cho ấm đi. Ai bắt bỏ ra làm chi. 
- Dạ em biết rồi (Gớm! Tưởng xoa tay hộ người ta chứ, ai ngờ ...).
Nhìn thấy nó lạnh thế, anh cũng thương lắm, nhưng không thể ôm nó được, khó khăn thật đấy, anh cũng lạnh, nhưng với một đứa con gái chịu lạnh kém như nó thì anh không thể nào cảm nhận hết được.
- À quên, có cái chăn 37 độ đang hầm hập bên cạnh này.
- Xí! Ai thèm! - Nó vênh mỏ lên đáp trả. Có lẽ nó giận anh, cũng có thể ... 
- Anh không phải là ngừi iu của em còn.
Ờ... cũng đúng nhỉ? Anh không phải người yêu của nó.
- Anh xin lỗi!
Giọng anh bỗng nghiêm nghị đến lạ. Mỗi lần giọng anh như này, đều là lúc anh sẽ kể tội nó, như: không chịu mặc ấm, không chịu quàng khăn, không chịu uống thuốc, đã ốm lại còn lười uống thuốc, bla...bla...và sau đó là một tràng dài thật dài những lời giáo huấn của anh đặc biệt giành cho nó mang về làm quà (của nhà trồng được). Những lúc như thế, nó chỉ còn biết mắt hướng chân, miệng lẩm bẩm lầm bầm (anh chưa buộc dây giày kìa, hôm nay em thấy anh đi cùng 1 cô cực kỳ là...xấu nhá, anh cũng đang không quàng khăn còn, bla...bla...) cứ như thể nó cũng đang tự moi móc cái tật của anh ra để tự an ủi bản thân.
Vậy mà giờ anh lại như bộc bạch lòng mình:
- Em có nhớ cô gái hôm trước anh đi cùng mà em bắt gặp không? Cô ấy là người yêu cũ của anh. Cô ấy sắp cưới rồi, nhưng chú rể không phải là anh. Hôm đó anh đi cùng cô ấy để giúp cô ấy chọn nhẫn cầu hôn bạn trai. Cô ấy thông minh, mạnh mẽ như em vậy. Chính vì vậy mà cô ấy muốn chủ động cầu hôn người yêu. Nhưng cũng chính vì cô ấy mạnh mẽ, nên người đề nghị chấm dứt mối quan hệ giữa bọn anh lại chính là cô ấy. Anh vẫn yêu cô ấy như ngày đầu tiên, và hứa rằng, nếu sau này cô ấy cưới thì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu cô ấy cần, miễn là cô ấy được hạnh phúc. Em hồn nhiên, trong sáng, và cũng rất mạnh mẽ, và rất giống cô ấy. Chính vì vậy anh cố kìm lòng không thích em, không yêu em, anh không muốn yêu cái bóng của cô ấy, không muốn em chỉ là vật thế thân của quá khứ. Hơn thế nữa, anh không muốn em đau khổ vì một kẻ vô tâm, lạnh lùng, không biết trân trọng tình cảm như anh.
Nó nín lặng không nói. Nó hiểu anh, hơn ai hết, nhưng đôi khi, có những thầm kín mà anh không bao giờ hé lộ, bởi nó biết anh không muốn nó phải phiền muộn vì anh, chính điều ấy lại càng làm cho anh thêm khó hiểu. Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu thấu được suy nghĩ của người mà ta thực sự yêu thương. Anh lạ lắm, lúc thì cuồng nhiệt như quả cầu lửa, lúc lại vô tâm lạnh lùng như tảng băng. Nó sợ suốt cả cuộc đời này nó cũng không thể nào hiểu hết con người anh, và hơn thế, nó sợ nó không có cơ hội ấy.
- Em buồn ngủ. - Nó nũng nịu, sao cái lúc nó buồn ngủ thì nó lại ngoan thế không biết. 
- Ừ - Anh vòng tay qua vai nó, kéo đầu nó dựa vào vai anh. Sau khi định thần lại, nó nhổm đầu dậy, nhìn thẳng tưng vào mắt anh:
- Ớ! - Anh lại kéo đầu nó lại lần nữa.
- Em ngủ đi, anh sẽ hát ru em ngủ.
Anh hôm nay lạ gớm! Bỗng dưng nguy hiểm. Mọi khi nó kêu ca thế là anh lại mắng nó một trận té tát là không chịu ngủ trưa, rồi cầm tay nó huỳnh huỵch lôi về trao trả nơi sản xuất, rồi nếu may mắn thì anh thả cho nó về chuồng, không thì đi được vài bước chân, anh lại gọi nó lại giáo huấn cho một bài, nào là phải ngủ trưa, không được online muộn, không được thức khuya...bla...bla... 
Ôi! Anh với nó lúc đó như mụ quản giáo già nua lắm lời, nói không buồn dừng lại nuốt nước miếng lấy hơi. Nhưng nó vẫn vui lắm. Tại anh quan tâm nó mà. 
Còn bây giờ anh không mắng nó, không bắt nó phải về, điều đó không những làm nó vui mà còn làm nó sợ.
Có lần anh không bình thường, tự nhiên đang đêm gọi nó ra, tưởng có chuyện gì. Trời thì lạnh, nó mắt nhắm mắt mở lóc cóc ra khỏi nhà, quên không khoác thêm cái áo, cứ tồng ngồng quần áo ngủ ra đường. Anh gặp nó, thấy thế cũng không mắng mà tự dưng ôm chầm lấy nó, ghì chặt. Nó ngạc nhiên đến mức không nhận ra mình suýt tắc thở. Nếu anh không định thần lại, buông nó ra chắc giờ này nó không còn sống sót trên cõi đời này mất. Chưa hết ngạc nhiên thì anh bảo nó đi về. Nó cũng chẳng dám hỏi, sợ lại bị anh mắng, lại lóc cóc đi về, rồi hồn nhiên tới mức, đặt lưng xuống giường là ngáy luôn được rồi, chẳng buồn nghĩ gì luôn. Hôm sau gặp lại, hai đứa chẳng nói gì chuyện ấy. Nó thì cứ tưởng mình mộng du thôi, nói ra lại sợ bị anh mắng.
Anh hát, giọng anh trầm buồn như trải ra nỗi lòng. Nó thì đã ngủ từ lúc nào. Anh thấy vai áo ươn ướt, tưởng nó khóc, ai ngờ nó chảy nước miếng ạ. (Giời! Con gái con đứa!) 
Anh nhẹ nhàng lôi cái khăn tay trong túi ra lau cho nó, nhẹ nhàng... Anh đặt đầu nó gối lên đùi, nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Anh vuốt nhẹ má nó, nó giơ tay đánh bốp một cái (Giời ơi! Tay người ta vuốt má mình chứ có phải muỗi đốt đâu mà vỗ) Anh rụt tay lại, ngượng ngùng. Nó ngáp, gãi gãi má rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Anh lại thấy quần ươn ướt, nó lại chảy nước miếng (mất hết cả hình tượng con gái rồi!). Anh kê luôn cái khăn tay vào má cho nó. Anh nhìn ngắm nó chăm chú và trìu mến. Phải chăng đây là cái thứ tình cảm anh đi tìm bấy lâu nay? Có một quãng thời gian dài anh ngủ vùi trong quá khứ, trong cái vỏ bọc của dĩ vãng mà không dám chui ra. Giờ đây, anh lại cảm thấy lòng mình rạo rực như thuở mới biết yêu. Phải chăng anh đã yêu nó thật rồi? Phải chăng từ bao lâu nay anh phủ nhận tình cảm của mình và không dám đối mặt? Bao cảm xúc cứ bộn lên trong lòng.
Anh cõng nó về, ngoài trời gió rơi từng hạt lạnh buốt, anh lại cảm thấy ấm trên lưng. Còn nó, đã thức từ khi nào, tay ghì chặt cổ áo anh, bỗng dưng thấy trái tim mình nóng bừng.
Trên trời, mây lững lờ trôi, nhìn không rõ lắm (trời tối mà), có lẽ là do gió thổi.

Trở lại
Bình luận
[2013-09-12] Nkoc_koOl:

O' Kaj deck. Truyen dag hay tky ket tkuk. Mat ka hug

[2013-08-31] Gatuyet:

Új đã kt đâu ma hjt truyen ruj.dag hay thj dut day dan.đag ngồj ja?thj chàg đến chơj huyza.

[2013-08-21] Y0u aNd I:

Vua hay laj v bun kuj'

[2013-08-17] Tao yeu may:

Ơ.kai trag truyen nay.ku dag hay rui lai het

[2013-08-16] Nguoi¤co%don.@:

Hajza hay thjet do.


Gửi Bình Luận

Truyện Teen Hay Nhất
Cô Vợ Lạnh Lùng
[Nó] Mai Thanh Ánh Trúc, 20 tuổi, lúc chưa chống lầy thì là tiểu thư ở nhà, khi lấy chồng rồi thì đến công ti N&D làm. Nó là tiểu thư của nhà họ Mai, tập đoàn Mai Thanh k...

Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You, My Stupid Girl
Tác Giả: Februaryfirst Thể loại: Tình cảm Rating: Không hạn chế Mùa đông lại đến, cái không khí se se cũng ghé qua, nhưng cái đất Sài thành chẳng thay đổi là bao. Bảo cũng vậy, nó là một cô bé ương ngạn...

Nụ Cười Khi Yêu - Smile When Love
Tên tác giả: Cứ gọi là Ky Ratting : Từ bé đến già Thể loại : chuyện tình cảm Casting: Vương Tử[18t]: người thừa kế tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Lạnh lùng, được bao cô...

[Truyện Teen] ANH Ở ĐÂU? NGƯỜI EM YÊU NHẤT...
Ông trời thật biết cách trêu đùa, ban cho cô tình yêu dịu ngọt để rồi lại để cho cô thấy những đắng chát... Cơn mưa sáng nay đến vội quá ,mây đen chưa kịp kéo đến. Thời tiết trong lành, má...

[Cô bé lớp 11 và cuốn tiểu thuyết đầu tay] Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không?
Chap 1:OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????????? ĐEN RỒI! - Ông chú à! Ông chú đang bỏ rơi một sinh linh bé nhỏ vô tội đấy!_Thở rồi lại thở, tôi đưa tay chống gối, dùng chút sinh lực cuối cùng sau khi chạy quãng đường dài từ nhà đến ...

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?
Tác giả: Lee Sun Rating: 12+ Nhân Vật chính: Trần Thiên Di Cao Minh Tú Trịnh Bảo Minh Trịnh Bảo Mi Vũ Ngọc Anh Lâm Tường Vy Võ Minh Vương Nội dung: Trần Thiên Di, một cô bé 17 tuổi ng...

[Truyện Teen] 14 ngày yêu
Nội dung truyện teen Nội dung truyện xoay quanh bản giao ước tình yêu giữa Khải Hoàn - một game thủ 8x và Dạ Lan - cô sinh viên năm nhất thuộc thế hệ 9x. Một kẻ lạnh nhạt, kh...

[Truyện Teen] Xe lăn tình yêu
Nó giương đôi mắt nhìn lên trời, những tia nắng yếu ớt của mùa đông càng làm nó buồn, trên chiếc xe lăn nó ngồi thẩn thờ, vô vọng và rồi nó khóc. Có lẽ nó sinh ra không phả...

1234...789»

Thể loại truyện
Truyện Teen Mới [29]
Tiểu Thuyến Tình Yêu [11]
Truyện ma [8]
Truyện Teen Dài Tập[1]
Teen story [1]
Truyện Teen Chế [4]
Hài Ola Me [8]