Snack's 1967
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?



Tác giả: Lee Sun

Rating: 12+

Nhân Vật chính: Trần Thiên Di

Cao Minh Tú

Trịnh Bảo Minh

Trịnh Bảo Mi

Vũ Ngọc Anh

Lâm Tường Vy

Võ Minh Vương



Nội dung:

Trần Thiên Di, một cô bé 17 tuổi ngốc nghếch, luôn bị mọi người trêu chọc. Nhưng cô rất dễ thương, tâm hồn trong sáng và luôn mơ mộng mình có được một tình yêu thực sự với anh chàng đẹp trai Cao Minh Tú. Nhưng giấc mơ đó lại bị Minh Tú đạp đổ và bỗng nhiên anh muốn cùng cô xây dựng lại nó. Trịnh Bảo Minh là một cậu bạn đến từ Úc, đã từng cứu cô mấy lần nhưng Thiên Di lại chẳng nhớ. Và rồi mọi chuyện rối ren lên khi cô đã có tình cảm với Bảo Minh và bất ngờ biết được rất nhiều sự thật về anh cũng như cô bạn thân Vũ Ngọc Anh đã từng bỏ cô đi sang Úc du học. Cô bắt đầu phải suy nghĩ nên lựa chọn ai giữa Minh Tú và Bảo Minh, bắt đầu kết bạn với Trịnh Bảo Mi - em gái của Bảo Minh và Võ Minh Vương - bạn trai của cô ấy. Phải đối phó với Ngọc Anh, bởi cô ấy không phải là một người bạn thân bình thường mà trước đây cô từng quen biết. Cô dần phát hiện ra Minh Tú, anh em họ Trịnh và Ngọc Anh, họ đã quen biết nhau từ trước lúc gặp cô. Và một người nữa...
">

CHƯƠNG 1:



Tôi đứng trước biệt thự của Cao Minh Tú, nhà anh ấy đang có party và thật vinh hạnh khi anh ấy mời một con bé tầm thường như tôi đến buổi party này.

Cao Minh Tú là Hot Boy No.1 của trường tôi, hầu hết các bạn nữ đều thích anh ấy - trừ những bạn nữ đã có bồ và đang chung tình với người yêu - và tất nhiên trong đó có tôi. Nói đến No.1 thì chắc chắn phải có No.2. Đó là Võ Minh Vương - Hot Boy đáng yêu của trường. Phải nói anh ấy cực kì dễ thương và nói chuyện rất hài hước, ai cũng muốn nói chuyện với anh ấy và không ngoại trừ tôi. Vậy mà các bạn biết không, chỉ vừa mới tuần trước thôi Hot Boy No.2 đã bước đến nói chuyện với tôi đấy.....



Tuần trước

Cuối cùng cũng thoát khỏi tiết Văn chán ngáy và buồn ngủ này. Cô dạy Văn vừa bước ra khỏi lớp thì tôi liền mún đánh một giấc vì tiết sau là tiết sinh hoạt. Chưa kịp chợp mắt bỗng mấy cô nữ sinhhét ầm lên như gặp được thần tượng. Và đúng thật, họ gặp được thần tượng và tôi cũng vậy. Là Minh Vương - thần tượng No.2 thôi. Anh ấy đang bước tới chỗ tôi ư? Làm sao đây?

- Em là Trần Thiên Di phải không? - Anh đặt một tay xuống bàn của tôi và hỏi. Ngay lập tức, tôi ngước mặt lên nhìn anh, lắp bắp trả lời:

- V...vâng! Có chuyện gì sao?

- Tý ra về Minh Tú muốn gặp em, nhớ đợi anh ấy trước cửa lớp anh nhé!

- Dạ? Anh nói Minh Tú muốn gặp em ý hả? - Tôi mở to mắt nhìn anh, còn anh chỉ đứng đấy mỉm cười.

- Ừ! Em là em may mắn lắm đấy.

Nói rồi anh ấy bước đi, để tôi ở lại với dấu chấm hỏi. Câu nói đó có nghĩa là sao? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với họ. Vậy mà đùng một cái, Minh Vương bước lại nói chuyện với tôi và Minh Tú muốn gặp tôi. Tôi tự hỏi bọn họ đang làm trò gì thế?

Thế là ra về tôi làm theo y như lời Minh Vương - đứng trước cửa lớp anh ấy. Cạch. Cửa lớp bật mở. Lại là Minh Vương

- Ủa em đấy à?

- Vầng. - Tôi đảo tròn hai mắt nhìn anh, và anh ấy quay đầu vào lớp và hét lớn.

- Minh Tú à! Bạn gái mày kiếm kìa.

Bạn....bạn gái, tên này điên à? Tuy nghĩ vậy chứ trong lòng tôi cũng thấy hơi vui. Nói rồi anh ý bỏ chạy và Minh Tú bước ra. Tôi dường như muốn ngất xỉu vì giờ anh ấy đang đứng trước mặt mình, anh ấy đang nhìn tôi, khoảng cách giữa chúng tôi không xa lắm, xung quanh cũng chẳng có ai ngoài hai đứa tôi. Thật là lãng mạng. Ánh nắng của buổi chiều hắt vào càng làm tăng lên không khí lãng mạng và dịu dàng đó.

- Thiên Di! - Anh cất tiếng gọi tên tôi, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đó cũng đủ làm tim tôi đập loạn nhịp.

- Sao ạ?

- Em.....nhà em ở đâu anh đưa về

Gì....gì chứ? Ít ra anh phải nói ''Em....anh thích em'' hay là hôn lên môi tôi thay cho lời tỏ tình chứ.

- À....nhà em ý hả, cũng gần trường lắm, đi bộ một chút là tới thôi.

- Vậy đi.

Sao.....sao tự nhiên lại lạnh nhạt đến đáng sợ như vậy chứ. Nói thật nhà tôi cũng không gần trường lắm. Vì muốn được cùng anh đi bộ để kéo dài thời gian ở bên anh. Thế mà đi cả đoạn đường anh không cằng nhằng một câu đại loại như ''Thế mà bảo gần đấy à. Biết vậy lấy con xe của tôi phóng đi có phải nhanh hơn không''. Vậy mà anh vẫn thản nhiên đi, khuôn mặt rất bình thản khiến cho tôi cảm thấy bình yên. Lâu lâu đôi mắt ấy lại nhìn tôi một cái khiến tôi đỏ cả mặt, trái tim nhảy lung tung. Anh dẫn tôi về tận nhà. Lúc tôi mở cổng định bước vào nhà thì bỗng anh kêu tôi, tôi quay lại. Tạch. Một tờ giấy được gấp làm 4 văng vào đầu tôi và rớt tỏm xuống đất. Là anh ném cho tôi. Tôi ngước lên, anh cười và bỏ đi. Một nụ cười mà tôi không bao giờ quên được. Tôi nhặt mảnh giấy lên. Là chữ anh:

"Em có thể đến dự buổi party tại nhà anh không. Nếu em ok thì tuần sau nhớ đến nhé!"

Tôi mừng muốn té xỉu. Đột nhiên được một anh chàng khá nổi trong trường mời đến dự tiệc tại nhà anh ấy, thật sự tôi cảm thấy rất vui. Và đấy là lý do tôi có mặt ở nhà Minh Tú.



Tôi vừa đẩy cái cổng to lớn đó ra, tiếng nhạc xầm xịch đập vào mặt tôi, ồn đến nổi chẳng nghe được gì. Mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi chợt nhận ra mình tới đây làm gì trong khi tôi chẳng có bạn bè. Tôi cứ đứng như một con hề, chẳng ai ngó ngàng đến tôi.

- Trần Thiên Di? - Bỗng một cô gái lớn tiếng gọi tôi và tôi quay người lại. Là một cô nhóc lớp 10 - tiểu thư xinh đẹp nhất trường - và tất nhiên không phải bạn gái Minh Tú.

- Không ngờ chị đến đây thật. Anh Tú đúng là hay và chị cũng rất may mắn - Cô nàng mỉm cười nhìn tôi rồi nói.

- Ý cô là sao?

- Chẳng sao cả. - Cô ấy nhún vai rồi nói tiếp. - Chỉ là tuần trước đó, Minh Tú anh ấy đánh bài thua Minh Vương nên phải bốc một tờ giấy trong nhìu tờ giấy khác và làm theo điều ghi trên đó. Không ngờ cậu ấy bốc ngay tờ giấy "Hãy-mời-Thiên-Di-tới-buổi-par-ty" và...

- Được rồi cô đừng nói nữa - tôi hét lên và cắt ngang lời nói của cô ấy. Lúc này tiếng nhạc cũng đã nhỏ bớt lại và ngừng hẳn.

- Mi Mi, chuyện gì thế? - Tôi quay lại, là Minh Tú và Minh Vương, bây giờ mọi người đã để ý tới chỗ chúng tôi.

- Thiên Di biết rồi sao? - Minh Vương bụm miệng lại cười

- Mi Mi sao em nói sớm thế, anh còn đang định đùa với cô ấy tiếp đây.

Lời nói của Minh Tú khiến tim tôi quặn thắt lại. Tất cả những điều tốt đẹp về anh trong mắt tôi đột nhiên tan biến đi. Thì ra chỉ là trò đùa, Minh Tú đã lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Lúc này tôi chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ. Bốp! Tôi đưa tay tát thẳng vào khuôn mặt đẹp tuyệt vời của anh ấy. Mọi người trợn mắt lên nhìn tôi và bắt đầu bàn tán. Bực bội không thể chịu được, tôi căm ghét anh ấy. Và do không kiềm nổi sự tức giận trong người tôi, tôi hét lớn:

- CAO MINH TÚ, TỪ GIỜ TÔI KHÔNG CÒN THÍCH ANH NỮA, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT ANH NỮA!

Tôi bỏ đi. Trời mưa. Sao lúc nào người ta bị tổn thương là trời đều mưa vậy. Có phải ông trời cho mưa rơi xuống để gột rữa hết tất cả và chữa lành vết thương cho người ta không. Vậy có nghĩa là mỗi lần trời mưa là có người bị tổn thương sao?

- Thiên Di à!

Gì chứ, không lẽ anh ý đuổi theo tôi sao. Tôi quay lại. Là Minh Vương

- Chuyện gì?

- Em đừng như vậy mà. Tại nhìn em khù khờ nên tụi anh chỉ giỡn với em vậy thôi. Với lại...

- An ủi hay lắm đó - tôi nhếch mép, cắt ngang câu nói của anh. - Tiếp tục trò chơi khăm của mấy người đi.

Tôi bước đi trong cơn mưa lạnh buốt. Đầu óc sao cứ quay vòng vòng vậy nè? Và rồi tôi ngồi phịch xuống bên đường. Giọt nước mắt cứ rơi. Tại sao? Tại sao người tôi luôn thầm thương trộm nhớ đó lại trêu đùa tình cảm của tôi chứ. Tôi ghét anh ta. Tôi hận anh ấy. Phải, anh ấy như một đống phân mà không ai có thể chạm tới được, vì nếu chạm tới, con người họ sẽ bị một vết bẩn bám mãi. Mãi mãi...

- Này! Cô gì đó ơi! Cô có làm sao không đấy? - Một chàng trai lên tiếng gọi tôi, trên tay anh ấy là một cái ô màu xanh đen.

Tôi cố mở to mắt - trong màn mưa trắng xóa - để nhìn rõ gương mặt con người đang đứng đối diện với tôi. Mái tóc anh ấy lõa xõa trước mặt vì phải cúi xuống nhìn tôi. Nhưng tôi không tài nào nhìn thấy được gương mặt anh ấy. Và cũng không ổn. Không ổn thật rồi, bóng tối dường như bao trùm lấy tôi. Hình ảnh con người kia cũng dần dần mờ đi biết mất trước mắt tôi. Và tôi bị ngất...


CHƯƠNG 2:



- Cái con bé này, dậy mau đi, đã trễ học rồi kìa, mau lên Di Di!!!

- Ưm...gì vậy mẹ? - Như nghe được tiếng mẹ kêu dậy, tôi trở mình, mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Còn hỏi nữa sao? Con gái con đứa mà uống bia uống rượu rồi nằm ngoài đường như vậy đấy hả? - Nói rồi bà đánh vào người tôi tới tấp. - Sao con lại trở nên hư như thế chứ?

- Mẹ nói gì vậy? Hôm qua con đi dự tiệc ở nhà bạn cơ mà? - Tôi mở to hai mắt, ngồi bật dậy hỏi, và dường như cũng tỉnh ngủ hẳn.

- Tiệc tùng gì mà say xỉn đến nổi ngủ ngoài đường vậy?

- Con không say, con không uống....

- Còn cãi à. - Tôi chưa kịp nói thì đã bị mẹ cắt ngang. - Cũng may là có một chàng trai tối bụng thấy con nằm ngoài đường nên mới lấy điện thoại con gọi điện cho mẹ hỏi nhà con ở đâu để cậu ấy đưa về ý.

- Chàng trai hả? - Tôi ngồi lẩm bẩm và nghĩ ngợi một hồi mới sựt nhớ ra việc cần làm - Ủa mà mẹ, mấy giờ rồi vậy?

- Đã 8 giờ rồi, còn không mau thay đồ?

- 8 giờ sao, ôi trễ mất rồi.

Tôi chạy vèo vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và không ngừng rủa thầm cái tên đã gây ra mọi chuyện - Cao Minh Tú



Tôi cố gắng đạp xe thật nhanh đến trường. Cánh cổng trường màu xanh dần dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhảy xuống xe và dắt bộ vào trường. Nhưng đâu có dễ dàng như thế đối với những học sinh đi trễ. Tôi chạm trán với chú bảo vệ.

- Đi học trễ hả? Vậy thì ở ngoài đi. Không được vào trường đâu nhóc! - Chú ấy hùng dũng đứng trước mặt tôi quát . Và tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị từ trước. Lôi trong cặp ra một xấp giấy đề và cất tiếng nói cùng nụ cười đắc thắng:

- Chú à, chỉ là cô giáo gọi điện bảo cháu đi photo giùm cô ý cái đề để cho học sinh làm bài nên cháu mới đi trễ thôi.

- Thật không? - Trầm ngâm một hồi ông bảo vệ hỏi.

- Thật mà chú, không tin chú cứ lên lớp cháu mà hỏi ý.

Mong rằng ông ý đừng làm theo lời đề nghị của mình.

- Được rồi, vậy thì vào lớp mau lên.

- Vâng vâng cám ơn chú! - Tôi nhảy tưng lên và vội dắt xe vào nhưng cũng kịp nói với chú ấy một câu - À mà chú à. Hôm nay tóc chú đẹp thật.

Đấy là cách tôi hay nịnh nọt người khác đấy. Nhưng nó sẽ không thích hợp nếu như tôi nói câu ấy với thầy giám thị. Bởi vì ông ý....bị hói.

Gửi xe xong tôi liền chạy lên lớp....

- LẠI ĐI TRỄ NỮA!!!!!!

Vừa mở cửa vào lớp, hai lỗ tai tôi muốn rơi xuống đất vì màn chào hỏi của cả lớp. Và tiếp đó là một tràn cười của tụi nó. Cô giáo dạy Văn phải gõ thước mấy cái lên bàn đám loi nhoi dưới kia mới chịu im mồm.

- Trần Thiên Di, em lại đi trễ?

- Không phải cô ơi, lần này không như những lần trước

Tiếp trang:
123 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay