XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH

[Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH



MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 01-02

Chật chội.
Giống như những con cá thu bị đóng hộp? NO! NO!
Những con cá thu đóng hộp còn được đặt nằm ngang trong hộp,nhưng trên xe buýt, đám người chen chúc kia đều là đứng thẳng, giống một cái hộptăm bị mở tung ra thì đúng hơn.
Những cái đầu đen sì che hết cả cửa sổ xe, có muốn cũng chẳngthể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, chiếc xe buýt dường như đang lăn bánh trongmàn đêm đen kịt.
Cùng với những cái nghiêng và lắc của xe buýt, các hànhkhách trong xe cũng nghiêng và lắc lư theo. Xe rẽ về bên trái, quẹo sang bên phải,tiến về phía trước... thỉnh thoảng có người bị ai đó giẫm phải chân. Nếu người bịgiẫm chân là đàn ông, lập tức trong xe sẽ vang lên tiếng chửi mẹ của kẻ vừa thựchiện hành động "giẫm chân" đó. Sau đó sẽ là tiếng "bật lại" của kẻ vừa bị chửi.
Ngực của phụ nữ bị "chà xát", mông bị "đè ép", nhưng khôngcó ai réo tên của mẹ cái kẻ thực hiện các hành động ấy ra mà chửi cả.
Tại sao ư? Bởi vì phụ nữ không có quyền "chửi bậy". Nếu nhưcó một bà hay cô nào đó dám réo tên người ta ra mà chửi, lập tức sẽ khiến cho"dư luận" trong xe bất bình: "Đàn bà mà cũng chửi bậy à? Thật là không biết xấuhổ!"
Đàn ông bị giẫm phải chân có thể công khai phẫn nộ. Đàn bà bịđè ngực, ép mông lại phải câm lặng nhịn nhục. Ngực của ai bị đè, đó là nỗi sỉnhục của người đó. Nếu mà mở mồm kêu la thì sẽ càng nhiều người biết, mà càngnhiều người biết thì nỗi nhục càng lớn. Không ca thán thì sẽ không có ai biết,mà không có ai biết thì đồng nghĩa với việc chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Chân của Hạ Phiêu từng bị người ta giẫm vài lần, ngực từng bịngười ra sờ vài lượt, mông cũng bị người ta ép không ít lần... nhưng cô đều nhẫnnhịn không kêu la, bụng thầm mong xe buýt mau tới bến.
Nhưng xe buýt dường như cứ đang "làm tình" ở trong bóng tốivới con đường ấy, hết cọ xát, va chạm rồi lại trượt đi... mãi... Cô dường như có thểnghe thấy tiếng rên rỉ của con đường, không phải tiếng rên rỉ vì sung sướng...
Tay Hạ Phiêu tóm chặt vào thanh ngang trên xe buýt trong khithân thể lại bị người ra xô đẩy ra rõ xa, đến mức cánh tay như sắp sửa lìa rakhỏi người đến nơi rồi.
Những người đứng và ngồi hai bên xe buýt đều giữ tư thế thốngnhất với xe, xe nghiêng về phía đông, mọi người tuyệt đối không thể nghiêng vềphía tây, chỉ có những người đứng ở phía đuôi xe là luôn giữ lập trường chomình. Nói một cách chính xác, phía sau xe không phải là "mọi người" mà là "người".
Giờ cô có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác những cơ thểdính chặt vào nhau. Là một cơ thể người chứ không phải là nhiều cơ thể người.
Làm thế nào để phán đoán sau xe không phải là nhiều người màlà "người"? Chỉ có thể trải nghiệm, chỉ có thể thấu hiểu điều này... nếu như bạnđã từng chen chúc trong một cái xe buýt đầy ắp người.
Cô cách nào ngoảnh đầu lại để nhìn xem người đứng sau lưngmình là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được một thân hình "kiên cố" đang áp sátvào lưng mình. Con người chỉ khi làm tình mới giữ khoảng cách quá gần như thếnày mới một người khác, đó là một cảm giác như hoà vào làm một với đối phương.
Cô lại một lần nữa vươn tay ra, định bám vào thanh nganhtrên xe buýt. Dường như cái thanh ngang ấy chính là cái cọc cứu mạng cô, có bámđược vào nó mới có hi vọng thoát ra khỏi đám người nóng nực này.
Nhưng cô đã không thể bám được vào nó, dường như cái thanhngang ấy lại đột nhiên cao lên thêm mấy xentimét nữa.
Cái thân hình phía sau lưng cô lại đè mạnh lên người cô,không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một người đàn ông.
Làm sao để phân biệt được cái thân hình đang đè lên lưngmình là nam hay nữ? Chỉ có thể trải nghiệm, chỉ có thể cảm nhận... những người từngbị đàn ông đè lên sẽ tự nhiên hiểu được cảm giác này.
Nhưng giữa cái cơ thể nóng rực đó và thân hình cô bỗng xuất hiệnmột "vật thể" còn nóng hơn thế đang chọc vào mông cô. Một ý nghĩ vụt thoáng quatrong đầu cô: "Yêu râu xanh trên xe buýt".
Trong cảnh hỗn loạn ấy, cô nghe thấy tiếng một ai đó đang chấtvấn: Cái người này rốt cuộc cứ chạm vào đàn bà là vốn như vậy hay chỉ có phản ứngđặc biệt đối với tôi thôi nhỉ?
Chủ nhân của cái "vật thể" ấy nóng hổi sau lưng ghé sát vàotai cô nói: "Em à, cái mông của em thật là... sexy! Khiến cho anh không thể kiềmchế được..."
Người đó nói rồi liền đưa tay véo một cái lên mông cô.
Cô suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nhưng cô không biếtphải kêu lên thế nào, kêu lên: "Bắt lấy lưu manh?" hay là kêu lên: "Anh nhẹ taymột chút có được không?" Vẫn còn đang do dự thì ý nghĩ kêu lên đã chìm vàotrong dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Một giọng nói hùng hồn vang lên trong đầu cô: Chỉ có những đứacon gái chẳng ra làm sao mới kêu la lớn tiếng để cho mọi người thấy rằng mìnhquyến rũ đến mức nào. Một cô gái đẹp và có sức quyến rũ thực sự sẽ không bao giờkêu lớn tiếng như vậy, cô đã sớm quen với việc "làm hoa cho người ta hái, làmgái cho người ta trêu" rồi.
Thế sao? Vậy thì tôi có lẽ thuộc vào loại con gái có sắc đẹpvà sự quyến rũ, bởi vì tôi không hề kêu la. Chính xác là tôi đã quen với việc bịnhững kẻ khác giới trêu cợt, chẳng phải là đã có bao nhiêu thằng đàn ông khenngợi cái mông của tôi đẹp hay sao? Nhưng bọn họ đều khen ngợi tôi với tư cáchlà bạn trai của tôi. Còn chuyện không kiềm chế được mà khen tôi như vậy ngaytrên xe buýt thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Trên xe không chỉ có một người phụ nữ, thiếu nữ trẻ cũngkhông ít, nhưng mà cái mông của họ rõ ràng là không thể sexy như của tôi, hoặccũng có thể họ hoàn toàn chẳng có mông. Có rất nhiều phụ nữ gần như không cómông, nếu không phải là vì quá gầy, hai cái chân cứ như hai cái que được cắm thẳngvào eo thì cũng là mông và eo cùng mọc trên một đường thẳng, nhìn vào chẳngkhác gì một tấm phản. Thậm chí còn có người ở hai bên eo lồi lên hai khối thịtrất to, cái này cũng được gọi là mông à? Chẳng khác gì treo ngang một cái mắcáo lên eo để xoè rộng cái chân váy sang hai bên vậy.
Hạ Phiêu nghĩ đến cái mông sexy của mình, trong lòng lại cảmthấy vô cùng hãnh diện. Nhưng cô ý thức được rằng cái mông sexy của mình hiệngiờ đang gây phiền toái cho cô. Nếu như cái thằng mất dạy kia thật sự định...ngay trên xe như thế này, vậy thì tôi... sẽ kêu lên chẳng chút do dự, bởi vì... bởivì nếu không kêu lên, thì cái thằng mất dạy đấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi...tình nguyện cho hắn sỉ nhục.
Nhưng mà... kêu lên có tác dụng gì không? Nếu như trong tay thằngkhốn sau lưng có hung khí, liệu hắn có cầm dao huỷ hoại dung nhan của tôikhông? Hoặc giả kẻ đó vì bị người khác làm mất hứng, từ xấu hổ chuyển sang tứcgiận, sẽ theo chân tôi đến một nơi không có người qua lại, rồi ra tay giết chếttôi, như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn cả.
Trong đầu lại vang lên một giọng nói kì lạ: Gặp phải kẻ cuồngdâm, nếu như phản kháng không có tác dụng, chi bằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ.
Nhưng mà... có rất nhiều người không nghĩ như vậy, bọn họ muốnphụ nữ phải liều mạng chống cự, bất chấp tính mạng, có thể chết chứ không thểthất thân, mạng chỉ là chuyện nhỏ, trinh tiết mới là chuyện lớn. Nếu như bị kẻkhác làm nhục trên xe buýt thì còn nhục nhã hơn cả bị cưỡng hiếp ở nơi vắng vẻ.Ở nơi vắng vẻ chẳng có ai cứu giúp, có thất thân cũng là điều có thể thông cảmđược, nhưng ở trên xe buýt... xung quanh toàn người là người... chẳng nhẽ không biếtđường mở miệng kêu cứu hay sao?
Những cô gái lớn tiếng kêu la sẽ bị chửi là: không có sức hú
Những cô gái không kêu sẽ bị chửi là: đê tiện, phóng đãng.
Tay của hắn đã dò dẫm ra trước ngực của cô, cứ như thể nó bịép đến mức không thể ở yên vị trí được. Tay hắn bóp mạnh vào ngực cô, hai bàntay đặt đúng vào hai bên ngực trái, phải của cô.
Trong khi hai tay bóp ngực cô, gã đàn ông đó còn có đủ thờigian để ghé vào tai cô thì thầm: "Xin lỗi, tại đông quá!"
Giọng nói trầm ấm và đầy cuốn hút.
Giọng nói của con yêu râu xanh chẳng phải the thé rất chóitai sao?
Khốn kiếp! Mày đã bị tao hấp dẫn, sao không dám quang minhchính đại theo đuổi tao mà lại đi làm cái trò... hạ lưu này?
Hai bàn tay khốn kiếp ấy đang mân mê ngực của cô, đó là phầnnhạy cảm nhất trên cơ thể cô, ngay cả khi tự mình vuốt ve cũng khiến cho ham muốncủa cô trỗi dậy, thế mà nay lại bị một kẻ lạ mặt hai tay nắn bóp, cô không thểkiềm chế được nữa.
Tuyệt đối không thể để cho tên khốn này phát hiện ra nhữngphản ứng của cơ thể mình, vì vậy Hạ Phiêu lấy hết sức lực trong người gào lên:"Dừng tay!"
Nhưng giọng nói của cô như bị nhốt chặt trong quả bóng khí,không tìm được nơi nào để thoát ra nên chỉ khiến cho quả bóng căng to hơn màthôi. Một quả bóng lớn chẹn ngay trước ngực khiến cho cô đau đớn.
Không có vũ khí nào khác, tay chân đều không thể cử được, cứnhư thể có mấy bàn tay tởm lợm đang giữ chặt lấy chân tay cô vậy.
Vũ khí duy nhất của cô lúc này là: cái mông, chính là thứ đãgây ra cái phiền toái này, vì vậy kẻ phải giải quyết vấn đề này chính là nó. Nếunhư cô có thể lắc mạnh mông, đập mạnh vào tên khốn ấy thì có lẽ "công cụ duytrì nòi giống" của hắn sẽ đi tong. Sau lưng hắn là bức tường người, không cònđường lui, không có chỗ để tránh, va một cái thì nhất định hắn sẽ đi đời.
Cô thót bụng lại, kéo mông về phía trước, sau đó dồn sức hấtmạnh mông về phía sau.
Có tiếng kêu thảm thiết.
Thành công rồi!
Nhưng tiếng kêu liên tục không dứt, không phải xuất phát từmột cái cổ họng mà là từ rất nhiều cái cổ họng, có đầy đủ cả nam cả nữ...!
Phản ứng dây chuyền chăng? "Súng" va phải "súng" hay sao?
Một khối hỗn độn.
Xe lật rồi!
Có thể như vậy sao? Dùng mông tấn công yêu râu xanh mà xe lạibị lật được sao?
Trong đầu lại vang lên giọng nói ấy: Một con bướm đập cánh ởSiberia mà còn có thể làm sập cả khối băng hà nghìn năm ở Nam cực.
2.
Siberia có bướm sao? Nam cực có băng hà nghìn năm sao? Làcon bướm nào vậy? Là khối băng hà nào thế? Không phải bất kì một con bướm nàotrong mỗi lần đập cánh đều có thể làm sập một khối băng hà nghìn năm của Nam cực...tất cả đều cần phải có điều kiện thích hợp.
Điều kiện thích hợp? Đây mới là điều quan trọng!
Con người thường chỉ nhớ đến kết luận mà quên mất tiền đề đểkết luận được thành lập.
Không có xe buýt, đương nhiên cũng chẳng có yêu râu xanhtrên xe buýt, lại càng không có nguyên nhân gây ra vụ lật xe.
Sự thật là: không hề có xe buýt.
Chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ xuân.
Giấc mơ vào mùa xuân, giấc mơ có liên quan đến vấn đề "ngườilớn".
Mùa xuân... những ngày vạn vật sinh sôi, tràn trề sức sống.
Có một danh nhân nổi tiếng nào đó đã từng nói: "Mùa xuân,ngay cả cột sống cũng có giấc mơ của riêng mình".
(Nghe có vẻ như là xương cột sống chính là bộ phận mơ mộngnhất trong cơ thể. Thực ra, n>i chính xác hơn thì ngay cả một cọng tóc trêncơ thể cũng có giấc mơ của mình.)
Hạ Phiêu nằm ườn trên cái giường ngủ cỡ QUEEN (cỡ to) củamình, xương cột sống tạm thời chẳng có cảm giác gì, đương nhiên đầu tóc cũngkhông có gì khác thường, tuy nhiên, một bộ phận nào đó trên cơ thể bắt đầu mơ mộng.Ở đó có hai bộ phận giống nhau, bình thường thì không cái nào can thiệp đến hoạtđộng của cái nào, gần như chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Nhưng hiệngiờ, bởi vì nóng bức làm cho giãn nở, cả hai đều "mở rộng thế lực" của mình,làm đầy lên không gian vốn đã có giới hạn. Vì sự "xung đột" biên giới khiến chocả hai cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Chẳng còn nghi ng

Tiếp trang:
123 ... 34-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay