XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu



LỜI TỰA

“Cuộc đời là một vở kịch dài và mỗi người đang cố gắng đóng tốt vai diễn của mình trên sân khấu rộng lớn. Vở kịch chỉ khép lại khi hơi thở kia tắt đi sau tiếng thở dài.”
Tôi cũng đang sống với rất nhiều vai diễn, cả bạn cũng vậy. Mỗi chúng ta đều không thể phủ nhận rằng mình là một diễn viên bẩm sinh. Chỉ là đôi lúc ta mệt mỏi với vai diễn dài không ngừng nghỉ. Bạn trốn chạy nó và tìm lấy một khoảng không tháo bỏ lớp mặt nạ, tự cho mình một chút thoáng trong tâm hồn.
Nhưng bạn có chắc lúc nào mình đang trong vai diễn, lúc nào mình đang sống thật?
Đó là câu hỏi tôi vẫn luôn tự mình giải nghĩa.

Một câu chuyện nữa về tình yêu, về cuộc sống, về sự đi tìm lại mình trong chính lý tưởng sống của một cô gái trẻ. Một quá khứ không êm đềm. Một cuộc đời không hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô không hề bỏ cuộc dù chân đã tứa máu hay lệ vẫn âm thầm thấm đẫm đôi vai gầy.

Trâm là một sinh viên trầm tính luôn giấu mình sau cặp kính dày đơn giản nhưng lại ẩn chứa trong mình quá nhiều bí mật. Cô mạnh mẽ đương đầu với khó khăn để tìm ra bí mật và trả thù là điều lớn nhất trong lòng người con gái bé nhỏ ấy.

Hận thù.Ân oán. Báo thù. Đó có phải là thứ bản thân nên níu giữ trong lòng?

Là đúng hay sai? Hãy cùng Trâm đi tìm một câu trả lời chính xác nhất.

Tuổi trẻ với cuộc sống.

Cuộc sống là không chờ đợi. Cô không chạy theo cuộc sống mà chỉ sống cho vẹn chữ “sống”.


“Tôi không bao giờ bỏ cuộc vì cuộc sống không cho phép tôi dừng lại. Và tôi đang đi tìm lại lý tưởng sống cho chính bản thân trước khi tôi kịp hối hận.”



CHƯƠNG 1: CÔ NÀNG SỢ YÊU.


Cô ngồi thu dọn chồng sách trên bàn. Trời đã quá muộn rồi, thư viện giờ chẳng còn ai ngoài cô và người thủ thư già đang cúi đầu đọc cuốn sách dày cộp. Cô cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng da cũ kĩ khẽ lầm bẩm.
“Đã 7 giờ tối rồi cơ à? Nhanh thật đấy.”
Cô đem trả mấy cuốn sách mới mượn khi trưa và mượn thêm mấy cuốn nữa. Bà thủ thư già nhìn cô mỉm cười. Cô là cô gái hay đến đọc sách trong cái thư viện cũ vắng người này. Mọi thứ nơi đây như có một lớp bụi phủ lên, trông nó chậm chạp và già cỗi như thời gian không đi qua nơi này vậy. Cô thích đến nơi này để đọc và kiếm tìm những cuốn sách cũ giấy đã ố vàng. Bà thủ thư đưa cô những cuốn sách kèm theo một nụ cười trìu mến. Bà rất quý cô gái trẻ này. Bây giờ tìm được một người trẻ tuổi mà lễ phép như cô trong cái thành phố xô bồ này thật là khó. Cô chào bà rồi bước ra ngoài khung trời đầy tiếng xe cộ và ánh đèn sáng rực như ban ngày.

Trời hôm nay khá lạnh dù đang sắp sang hè, cái thời tiết nơi đây thất thường và đỏng đảnh đến phát bực, cô kéo cổ áo cao lên che hơi lạnh ập vào đột ngột. Cô lang thang trên mấy con đường trước khi trở về căn phòng trọ. Các bảng hiệu quảng cáo chen nhau trên vỉa hè chật hẹp, xen giữa là những quán nước bên hè. Cô bước trên những viên gạch nghiêng nghiêng bóng cây đổ xuống. Cô thở dài ngao ngán. Tự nhiên cô thấy có chút buồn thoáng qua. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác đó, có lẽ tại thứ thời tiết dễ khiến con người ta khó chịu này.
Có tiếng điện thoại vang lên trong túi xách, cô lục tìm trong ngăn túi mãi mới kéo ra được cái điện thoại nokia màu hồng nhạt. Liếc qua số điện thoại là của đứa em gái, cô nhấn nút nghe:

- Alo, chị đây.





- Chị khỏe không? Em nhớ chị quá.





- Ừ, chị cũng nhớ em nhiều lắm. Chị rất khỏe. Có chuyện gì mà gọi chị vậy?




- Uhm,... Bao giờ chị về nhà?


- Chị không về. Nếu em gọi điện chỉ để nói chuyện đó thì chị xin lỗi nếu tắt máy trước. - Giọng cô bỗng lạnh nhạt khi nhắc đến hai từ "về nhà" khiến bầu không khí bỗng đặc quánh lại.




- Uhm, vậy em không nói chuyện này nữa. Chỉ là em nhớ chị thôi. Cuối tuần này em qua chỗ chị được không?


- Okie.




- Thôi, em xuống nhà đây. Cuối tuần gặp lại chị nhé.


- Ừ.

Cô nén tiếng thở dài, đôi mắt lạnh nhìn dòng người bước qua vai rồi đi thẳng về phòng trọ.

Cuộc sống sinh viên với bao nhiêu lo toan, vất vả, đặc biệt với một người sống tự lập như cô. Cô là người ít nói cũng ít tiếp xúc với người khác nên nhìn bên ngoài cô là người lạnh lùng, kiêu ngạo và khó ưa. Cô cũng không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì và phán xét gì về mình, còn quá nhiều thứ chiếm hết thời gian của cô rồi. Nói vậy thôi chứ ai quen và biết thì mới thấy cô là con người hoàn toàn khác.
Cô cũng có những người bạn tốt bên mình để thấy bản thân không cô đơn.

Cô buông mình xuống giường, nhắm mắt và day nhẹ hai bên thái dương cho đầu khỏi đau buốt. Cô còn một bài báo cáo ngày mai phải nộp nữa. Cô mệt mỏi lấy chiếc bánh mì mời mua ra ăn tạm để chuẩn bị đi làm.

Cô có một công việc vào lúc 10 giờ hàng đêm và kết thúc vào 3 rưỡi sáng. Cô nhét mấy cuốn sách vào trong túi xách. Tối nay cô sẽ tranh thủ hoàn thành bài tập trong giờ làm, chắc sẽ ổn thôi không thì sẽ phải thức trắng để sáng mai kịp nộp.

Thành phố này khi đêm về thật tĩnh lặng nhưng ở đâu đó vẫn vang lên tiếng rền rĩ của con chim phượng hoàng cháy trong đêm. Cô luôn gọi những nơi đó là ngọn lửa đốt cháy cuộc đời. Dù có chán ghét nơi ấy nhưng cô vẫn phải mỉm cười khi bước vào và sống hết mình cho đến khi ngọn lửa tắt dần và sẽ lại bùng cháy vào ngày hôm sau.





Cô là sinh viên năm thứ hai của trường Kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, là một sinh viên có thành tích xuất sắc trong khoa nhưng lại không hề nổi bật. Cô luôn giấu mình sau cặp kính cận và bộ dạng của một con mọt sách. Hôm qua, cô đã phải thức đến 4 rưỡi sáng để hoàn thành bài báo cáo nên trông sắc mặt cô thật tệ. Cô uể oải trải mình trên bàn học, đôi mắt thâm đen thiếu ngủ trĩu nặng. Cô ngáp dài một cái rồi nhắm mắt tìm giấc ngủ ngắn trước khi giờ học bắt đầu.
Có người đập vai, lay cô tỉnh dậy kèm tiếng nói thì thầm:

- Dậy ngay mày. Thầy vào lớp rồi.

Cô giật mình tỉnh hẳn. Đôi mắt ngó thấy thầy giáo đang đẩy cọng kính, hắng giọng điểm danh. Người vừa lay cô là Thủy, một trong những người bạn thân của cô ở lớp. Cô khẽ nói:

- Cảm ơn mày.

- Không có gì. Nhìn mày tệ quá, sắp giống panda rồi đó.


- Ừ. Tối qua tao thức hơi khuya. Thôi tập trung nghe đi, ông nhìn về phía này nãy giờ rồi.

Thủy khẽ mỉm cười với cô, ánh mắt lại lén nhìn sắc mặt thầy giáo. Thủy cúi xuống giả vờ ghi chép khi nhìn thấy ánh không hài lòng từ người nghiêm khắc nhất trong lớp. Còn cô thì che miệng nuốt cái ngáp dài vào trong.

Cả đám con gái cười rộn lên ở căn tin. Cô và đám bạn đang nhí nhách cắn hướng dương và chém gió trà đá. Chủ đề hôm nay khá sôi nổi khiến các cô nương “háo sắc” phải sáng bừng đôi mắt nai, chủ đề về các hot boy trong trường. Cô cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy người ấy. Họ đâu thể mài ra mà ăn được, cũng chỉ là con người làm gì mà ghê gớm đến thế. Cô nghĩ vậy nhưng cũng không tiện nói chỉ đôi khi nở một nụ cười tỏ vẻ đồng ý. Nghĩ lại thì với mấy cô nàng “háo sắc” này có ăn được hay không không quan trọng, chỉ là họ có đẹp trai đủ để cho mấy cô rạo rực hay không thôi.
Câu chuyện đến hồi cao trào khi nhân vật được nói đến là chàng trai được hâm mộ nhất khóa, có khi còn là cả trường cũng nên.

- Không hiểu cậu ta ăn cái gì mà vừa đẹp trai lại vừa học giỏi như vậy.

- Thì ăn cơm mẹ cậu ta nấu. Hỏi ngu thế?


- Chưa chắc. Nhà cậu ta giàu vậy thì mẹ cậu ta chưa chắc đã phải đụng tay vào. Phải nói là cơm do đầu bếp nhà cậu ta nấu có thể khiến cậu ta thông minh được như vậy.

- Nói linh tinh. Người ta thông minh là do bẩm sinh, do gen. Gen hiểu chưa mấy cô nàng không hiểu biết?


- Cậu nói ai không hiểu biết?

Bốn con người, bốn cái loa phóng thanh cũng đủ để vỡ hơn một cái chợ. Chỉ vì một tên chả quen biết mà cả bọn giờ quay ra tranh cãi những thứ dở hơi như vậy. Họ có thực sự là sinh viên năm hai và đang ở tuổi trưởng thành không vậy? Không khác gì bọn con nít ngoài kia. Cô mỉm cười đứng dậy kéo mấy cô nàng xuống ghế, nhỏ nhẹ nói:

- Các cậu không có chuyện gì khác nói hơn là mấy cậu chàng đó à?

- Không. Cả bồn người cùng đồng thanh quay về phía cô.

Cô khúc khích cười khiến cả bọn cùng ngẩn ra một lúc rồi cũng cười vang. Thủy dứt cơn cười, nhìn cô thật chăm chú, nói:

- Nói vậy chứ chẳng phải ở đây chúng ta cũng có một con người xuất sắc sao?

- Đúng vậy. Nếu so ra thì cậu và cậu ta khá đẹp đôi đó chứ?


- Đừng nói linh tinh. - Cô nhìn cả bọn và làm vẻ mặt giận dữ. Đừng lôi cô vào chuyện này chứ. Đẹp chỗ nào chứ?

- He he. Nếu để chúng tớ giúp, cậu sẽ là một cô công chúa xinh đẹp. Đến lúc ấy sợ gì chuyện đẹp đôi hay không chứ. Hắn ta chắc chắn sẽ đổ như chuối trước cậu.

Bốn con mắt đổ dồn về phía cô với thứ ánh sáng kì dị như mắt thú dữ trong đêm, sáng quắc đến rợn người. Cô lùi sâu vào ghế, mặt méo xệch đi, mồ hôi cũng vô tình ướt đẫm khoảng áo. Cảm giác lúc này chỉ có một từ sợ hãi để diễn tả. Cô như con mồi bị kìm chặt giữa bốn mãnh thú vậy, nói hơi quá nhưng đó lại là thứ cô đang liên tưởng trong đầu. Bốn cô nàng nhếch mép cười ranh mãnh.

- Không đáng sợ đến như vậy đâu mà. - Vân Anh nói.





- Đúng đúng. Chỉ một chút thôi mà và cậu sẽ lột xác. He he. - Đến cả Linh bình thường mít ướt cũng cười đầy gian tà.

- Đáng sợ quá. Tha cho tớ. - Cô nàng của chúng ta kêu lên một tiếng, hoảng hốt che mặt lại.

Cảnh tượng này không khác gì thôn nữ lương thiện đang bị bọn cường đạo trói chặt trong vòng vây. Đúng lúc ấy thì chuông reo. Cô đứng bật dậy, như kẻ chết đuối vớ được phao cứu trợ, cười tươi nói.

- Vào lớp rồi. Mọi người nhanh lên không vào sau thầy đó.



Rồi cô ù té chạy như ma đuổi.

Thật là hú hồn. Cô vuốt mồ hôi trên trán. Những cô nàng đó đôi khi thật là nguy hiểm. Cô bước nhanh trên dãy hành lang dài dẫn đến giảng đường tiếp theo. Cô nghĩ tới lời của mấy đứa bạn mà khẽ rung mình. Sống gần hai mươi năm rồi, thứ cô sợ nhất vẫn là tình yêu nam nữ. Tốt nhất đừng để cô thấy nó. Không thì…

CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ

Cô kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn ngập phòng đẩy cái mùi tăm tối ra khỏi căn phòng nhỏ thiếu hơi người này. Hôm nay là ngày hiếm hoi cô ở nhà vì có em gái đến chơi. Căn phòng nhỏ này cũng không có đồ gì nhiều chỉ có cái tủ quần áo, cái giường nhỏ, và mấy đồ dùng cá nhân. Đây là dạng phòng trọ khép kín nên không gian riêng tư rất hợp với một người như cô. Cô lau cái bàn nhỏ đặt trước cửa sổ, sắp lại chồng sách. Cái lọ hoa lâu rồi bỏ không cũng được cô cắm thêm mấy bông cẩm chưởng đỏ, hồng nhạt. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ, muộn vậy rồi mà em cô còn chưa đến, không biết có chuyện gì không. Cô bỗng thấy lo lắng và nhấc điện thoại. Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông reo:



- Alo, Em đang ở đâu vậy?



- Em xin lỗi vì giờ mới gọi cho chị. Có chút việc nên em đến hơi trễ. Chị đợi em 5 phút nữa nhé, em đang trên đường đến.




Tiếp trang:
123 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay