Insane
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Bí Mật Ngọt Ngào

[Truyện Teen] Bí Mật Ngọt Ngào




1.Tiết học đầu tiên kết thúc. Tôi cất tập vào học bàn và bước ra cửa lớp. Trời hôm nay nắng nhẹ. Thỉnh thoảng có vài ngọn gió thổi qua, se lạnh. Trời đã cuối thu tự bao giờ,và cái lạnh của mùa đông nhẹ nhàng len lỏi trong từng cơn gió bấc, kéo về.
Giá mà giờ tôi được cầm trên tay ly trà sửa nóng hương chocolate ngọt dịu nhỉ? Tôi quay sang nhỏ Hiền đang lau bảng:
“- Này! Cậu cùng tớ đi mua gì uống nha.
- Ừ!”
Tôi và Hiền là bạn thân từ cấp 1 tới giờ. Có gì tôi cũng nói Hiền nghe, bao gồm chuyện tôi thích Luân - cậu bạn học lớp bên - từ hồi còn học cấp 2 tới giờ.
Tôi và Hiền vào căn tin mua 2 ly sâm mát lạnh, lúc đi về lớp, một người bạn của Hiền chạy đến nói nhỏ vào tai điều gì rồi Hiền quay sang tôi bảo là có chuyện gấp phải đi một tí. Tôi gật đầu, rồi đi rẽ sang hướng sân thể thao chứ không về thẳng lớp. Tôi thích ở một mình trong sân thể thao của trường, đơn giản là vì tôi có một “bí mật” ở đấy. Bên cạnh sân bóng rổ là sân bóng đá, ở giữa hai sân bóng có một cây sồi già cao chừng 2m cách hai sân bóng cũng chừng 2m. Đó là “bí mật” mà tôi muốn nói, và tất cả những bí mật của tôi suốt những năm học tại ngôi trường này đều nằm trong một chiếc hộp vuông màu hồng được cất dưới hốc cây sồi già này. Và có lẽ, đa số những bí mật thầm kín của tôi, những cảm xúc không thể nói với bất kì ai đều liên quan đến một người. Đó là Luân.

Tôi biết Luân từ năm lớp 9, lần đó trường tổ chức hội thao. Luân tham gia thi bóng rổ, và cậu ấy chơi bóng rổ rất cừ. Luân làm tôi cuốn hút, từ cách đá bóng, từ cách Luân quan tâm đồng đội và nụ cười ấm áp của Luân. Chẳng hiểu vì sao, nhưng mọi thứ ở Luân đều làm tôi bâng khuâng và xao xuyến. Lúc ấy, tôi biết tôi đã thích Luân.
Luân khá điển trai thế nên không ít bạn gái theo đuổi câu ấy. Tôi không biết cậu ấy đã thích ai chưa nhưng bấy lâu nay, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn vậy, không thay đổi. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi dám ngỏ lời nói thích cậu ấy dù nhiều lần nhỏ Hiền tạo cơ hội cho tôi. Chắn có lẽ tôi nhút nhát và thiếu can đảm hoặc là tôi sợ, sợ rằng Luân sẽ từ chối lời tỏ tình của tôi.

Những dòng suy nghĩ của tôi cứ thế thả trôi theo gió, rồi nhìn lên cành cây to và thấp nhất của cây sồi, tôi hít một hơi sâu, tay nắm lấy thân cành và leo lên một cách nhanh gọn. Nhanh gọn là do tôi đã quen với việc leo cây. Cứ mỗi khi buồn, tâm trạng không thoải mái là tôi lại trèo lên cây sồi này, hát vu vơ một mình và nhâm nhi ly trà sữa hương chocolate mát lạnh. Ngồi được một lát, tôi nghe thấy tiếng đập bóng từ sân bóng đá. Lấy tay đưa tán cây sang một bên, tôi thấy một cậu bạn đang chơi bóng đá một mình ở đấy. Tất nhiên là tôi không quan tâm gì (nếu người đó không phải là Luân). Vừa để tay ra khỏi tán lá cây dày quịch, định là không quan tâm đến cậu bạn đó thì bổng một tiếng nói vang lên từ sân bóng rổ:
“- Này bạn...làm gì trên đó thế, nguy hiểm lắm!”
Tôi lại lần nữa lấy tay kéo tán lá qua một bên nhìn sang sân bóng, cậu bạn khi nảy đứng cạnh lưới ngăn cách giữa sân bóng và bên ngoài sân đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ánh nắng mặt trời chiếu ngang qua mắt tôi, khiến tôi không nhìn rỏ lắm khuôn mặt cậu bạn ấy nhưng đủ để tôi biết cậu ấy là ai. Đó là Hưng học cạnh lớp của Luân.

Nếu tôi biết đến Luân và bắt đầu tương tư cậu ấy vào lần tổ chức hội thao của trường năm lớp 9 thì tôi biết đến Hưng cũng vào lần trường tổ chức hội thao nhưng là năm lớp 10. Hưng chơi bóng đá rất giỏi, tôi biết điều đó qua lời thằng bạn cùng lớp cũng cùng nằm trong đội bóng đá của trường với Hưng. Tôi để ý Hưng bởi vì có lần cậu ấy tham gia cuộc thi bóng đá cấp thành phố (dĩ nhiên cuộc thi diễn ra ở trường tôi) và bị chấn thương khá nặng ở chân nhưng vẫn im lặng chịu đựng chơi đến cùng, tất nhiên là sau trận đấu đó Hưng phải nằm viện hết 1 tuần và phải tạm thời ngưng đá bóng đến khi nào chân cậu ấy bình phục hẳn. Ohm…đừng thắc mắc sao tôi biết nhiều về cậu ấy thế, tôi là con gái mà con gái thì có chỉ số “tám” rất cao nên việc tôi biết nhiều như vậy cũng bình thường thôi, nhỉ?
Trở lại với câu hỏi ban nảy của Hưng, tôi ấp úng:
-Àk…tớ chỉ…leo cây hóng mát thôi.
- Lạnh thế này chưa đủ hay sao mà còn ngồi trên đó hóng mát? – Hưng gãi gãi đầu, thắc mắc.
- Ờk..có lẽ vậy! Mà thôi, tớ xuống đây sắp vào học rồi. - Tôi nói nhanh và chuẩn bị tư thế phóng xuống đất.
- Ấy ấy. Khoang đã. – Hưng nhảy dựng lên và quơ quơ tay trái ra dấu cho tôi đợi cậu ấy. Chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn ngồi im đợi Hưng ra khỏi sân bóng.
- Cậu ngồi im nhé. Rồi. Xuống đi. – Hưng khụy 2 đầu gối và chống tay trái xuống đất, tay phải cậu ấy vòng qua vai trái chỉ chỉ lên lưng bảo tôi bước xuống.
- Trời đất! Cậu làm gì vậy? Tớ tự xuống được. – Tôi quơ quơ 2 tay trước mặt, từ chối.
- Cậu là con gái, phóng như tên xuống như thế nguy hiểm lắm. Huống chi cây cao thế kia. Nhanh lên, vào lớp trễ tớ không chịu trách nhiệm đâu.
Tôi miễn cưỡng bước lên lưng Hưng rồi từ từ bước xuống đất cố gắng không làm cậu ấy đau. Đặt chân xuống đất, tôi ngại ngùng hỏi:
- Cậu có đau không?
- Không. Cậu nhìn thế mà nặng nhỉ? – Hưng đứng dậy phủi phủi hai bên đầu gối.
Nặng á? Tôi ghét nhất người khác nói mình nặng. Tôi nhăn mặt quay đi, bỏ Hưng lại một mình. Vậy mà nặng á? Mình có 42kg thôi mà. Hừ!
Tiết học cuối cùng kết thúc. Hiền đến đập vào bàn tôi một cái rỏ lớn:
- Này. Cậu về luôn hay có đi đâu không?
- Có. Tớ còn phải ghé qua cửa hàng làm thêm, trưa nay còn phải đi học thêm anh văn nữa.
- Vậy là không về nhà à?
- Ừ!
- Có cần tớ đi với cậu không?
- Không cần đâu. Học xong tớ gọi cho cậu.
- Ừ. Vậy tớ về trước nhé. Chạy xe cẩn thận đấy.
Vẫy tay chào Hiền xong, tôi quay lên bảng, cố gắng viết nhanh vài dòng cuối cùng của bài học. Chép tới hàng cuối cùng, bất chợt tôi nghe vang đâu đó tiếng đàn guitar. Tò mò, tôi cất vở vào cặp và bước ra cửa lớp. Hình như tiếng đàn phát ra từ sân thể dục của trường. Tôi chưa nhận ra đây là bài gì, nhưng tiếng nhạc nghe rất hay, có gì đó trầm buồn nhưng cũng có gì đó vui tươi, cứ như trà sữa vị chocolate có cả vị đắng và ngọt vậy và nó làm tôi cứ như bị mất hồn, đi theo tiếng nhạc một cách vô thức. “Xe đạp”, tôi nhận ra bài này, thậm chí rất thích và thuộc nằm lòng.
- “Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ”
Là Hưng. Cậu ấy ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng đá. Tôi há hốc mồm, tôi không nghĩ là một người có bề ngoài mạnh mẽ, đam mê thể thao như cậu ấy lại chơi guitar giỏi và...hát rất hay. Bất chợt, trong một giây, một giây thôi, tôi thấy Hưng thật đặc biệt.
- Tớ biết mình hát hay, nhưng tớ không hát cho những người nghe lén nghe đâu nhé! – Hưng đặt đàn xuống ghế và nói.
Tôi giật mình, bối rối.
- Ơ! Tớ…tớ xin lỗi, tớ không cô ý đứng đây nghe lén, tại tớ đang ngồi trong lớp chép bài thì nghe thấy tiếng đàn. Thấy tò mò nên tớ…
- Tớ đùa thôi. Có cần phải giải thích nhiều thế không? – Hưng cười, cắt ngang lời tôi.
Thấy cậu ấy cười, tôi nhẹ người hẳn đi, nảy giờ cứ sợ cậu ấy sẽ giận.
- Cậu không về sao Vy? – Hưng vác đàn lên vai, đứng dậy hỏi tôi.
Tôi bất ngờ, ngẩn mặt lên, mắt mở to:
- Sao…sao cậu biết tên tớ?
- Cậu là biên tập viên số 1 + MC trong CLB phát thanh của trường, ai mà chẳng biết.
- Tớ..nổi tiếng vậy hả? – Tôi gãi đầu, đưa cái mặt ngố hết cỡ của mình lên hỏi Hưng.
- Ừ! Nổi tiếng đủ để tớ biết phù hiệu cậu viết 2 chữ rất to: LÊ VY.- Hưng nhìn tôi, nhìn cái mặt ngố hết cỡ của tôi và…cười.
- Cậu trêu tớ đấy à?

Tôi và Hưng trở thành bạn của nhay từ đấy. Và chẳng hiểu từ lúc nào, tình bạn của chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn biết nhau qua vài lần gặp gỡ, chúng tôi thân hơn thế, rất nhiều, tôi kể Hưng nghe những chuyện từng làm tôi vui, những chuyện khiến tôi buồn, và cậu cũng là người đâu tiên tôi chia sẽ chổ “bí mật” ấy. Cậu ấy cũng kể tất tần tật những bí mật, những chuyện trước giờ cậu ấy chưa nói với ai. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy, giữa 2 chúng tôi có một mối ràng buộc nào đó, khiến 2 đứa cảm thấy tin tưởng và luôn thấu hiểu, lắng nghe những điều mà đối phương nói.
Tôi kể Hiền nghe về Hưng. Mắt nó sáng lên, hấp háy:
- Thật thế á? Cậu biết cậu ấy á? Giớ thiệu cậu ấy cho tớ được không? Tớ đá muốn làm quen với cậu ấy lâu lắm lắm rồi…
- Ơ? Chẳng phải cậu vừa quen một bạn bên lớp A6 đó sao?
- Ậy ậy…cậu ấy không bằng Hưng đâu. Nào là kute, chơi bóng đá giỏi, lại vui tính và tốt bụng nữa…haizzz…1mẫu bạn trai lý tưởng.
- Xì…Hưng là bạn tớ. Thân lắm đấy. Nên cậu đừng hòng làm tổn thương cậu ý. – Tôi cóc một cái rõ đau vào đầu Hiền.
- Ui…dám cóc tớ!
Đúng là vậy. Hưng cũng có nhiều bạn gái theo đuổi lắm. Nhưng cậu ấy chưa đồng ý ai bao giờ. Hưng nói thế với tôi, cậu ấy còn nói là chẳng có người con gái nào hiều được cậu ấy.

2. Tối thứ sáu. Tôi đang loay hoay xếp lại mấy tách trà nằm trên bàn của một vài vị khách cuối cùng vừa ra khỏi cửa tiệm. Tôi làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, không lớn lắm, nhưng tôi thích trà sữa hương chocolate, bánh Matcha Roll và cả bụi hoa lưu ly màu tím tuyệt đẹp trước và trong cửa tiệm, đó là lí do tôi cố hết sức van xin, nài nỷ chị chủ tiệm cho vào làm dù tiệm không cần thêm người làm nữa. Tiết trời vào Đông lạnh như thế, ngoài trời mưa lại rơi lất phất như thế, còn gì tuyệt hơn khi ngồi trong một tiệm bánh ngọt ấm cúng thưởng thức tách trà sữa nóng nồng nàn cùng mùi hương thoang thoảng của hoa lưu ly và ngấm những dòng người tấp nập ngoài đường phố. Chặt đứt những suy nghĩ ấy, tôi cuốn cuồng dẹp gọn mấy tách trà và quay ra cửa ra vào khi nghe thấy tiếng chuông “cảnh bào” có khách vào tiệm.
- Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi…
- Tớ đến đón cậu về.
Là Hưng, cậu ấy đứng đó, cười rất tươi. Tôi cũng cười rồi bào cậu ấy đợi lát. Tôi cất đóng tách bẩn vào quầy, làm thật nhanh 2 ly trà sữa nóng và xin phép chị chủ quán về trước vì có bạn đợi. Chị ấy không nói gì, chỉ nhìn ra phía Hưng, cười mỉm và gật đầu. Tôi chạy như bây ra cửa, và chìa ra ly trà sữa cho Hưng. Hưng cười và cầm lấy ly trà sữa. Cậu ấy luôn mỉm cười như thế, khó mà nhận ra cậu ấy đang buồn hay đang vui. Nhưng tôi biết khi cậu ấy vui, cậu ấy sẽ nói thật nhiều, còn khi buồn cậu ấy chỉ im lặng thôi. Không biết là cậu ấy vui hay buồn, tôi lấy tay khẽ giật nhẹ áo cậu ấy:
- Này. Hôm nay tớ học được cách pha chế capuchino đấy cậu.
- Thế à? Siêu thế. – Hưng quay sang tôi, lại cười híp cả mắt.
Chúng tôi lội bộ ra bến xe bus, đi khoảng vài bước tôi lại nhìn cậu ấy thăm chừng xem cậu ấy có bị gì không.
- Sao cứ nhìn tớ thể nhỉ? – Hưng đẩy đầu tôi qua một bên khi tôi gục đầu liếc nhìn cậu ấy.
- Ui…tớ chỉ xem cậu có sao không thôi. Nảy giờ cậu cứ im lặng suốt.
- Thế à? – Hưng lại cười, híp cả mắt.
Chúng tôi đến trạm trờ. Thật may xe bus cũng vừa tới. Hưng bước lên trước và chìa tay ra nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi hơi lo, vì hôm nay cậu ấy lạ lắm. Ngồi cạnh cậu ấy, cố gắng đợi cậu ấy lên tiếng để lòng bớt lo hơn. Thật may cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng nói:
- Vy này. Ch

Tiếp trang:
1,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay