Pair of Vintage Old School Fru
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì? Trang 2

đâu. Tại vì....

- Thôi được rồi. Em về chỗ đi.

Hôm nay bão rồi! Mọi ngày thì cô ấy sẽ dành ra một tiết để phạt tôi đủ thứ. Nhưng giờ sao lại hiền như cô tiên thế?

- Vâng vâng ạ. - Tôi mỉm cười hớn hở nói. - À mà cô ơi, hôm nay tóc cô đẹp thật ý.

- Cám ơn vì lời khen của em. Tôi sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài để cô chủ nhiệm xử em sau. Còn giờ thì tiếp tục học nào.

Cô đùa tôi sao? Rõ ràng vừa nãy...

Lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình, chợt tôi phát hiện ra một chàng trai ngồi kế bên chỗ tôi. Cậu ấy đẹp lắm, đẹp một cách bình thường nhưng không hề tầm thường. Nhưng cậu ấy là ai? Tại sao lại ngồi ở đây? Chúng tôi cứ to mắt sửng sốt nhìn nhau. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta kéo tôi ngồi xuống và nói nhỏ:

- Mình là học sinh mới. Tại cậu đi trễ nên đã bỏ lỡ màn giới thiệu mình của cô giáo chủ nhiệm đấy.

À!! Ra là học sinh mới.

Tôi cứ gật gật đầu để cho cậu ý ngồi huyên thuyên. Như vậy cũng đở nhàm chán hơn với tiết Văn buồn ngủ này

- À cậu tên gì ? - Tôi quay đầu lại hỏi cậu ta

- Mình á? Tên là Trịnh Bảo Minh. Rất vui được làm quen với cậu, Trần Thiên Di

Tôi tiếp tục gật đầu và không hề thắc mắc tại sao cậu ý biết tên tôi. Chắc tại nãy cô Văn đã hô to "Trần Thiên Di, em lại đi trễ" nên cậu ấy mới biết thôi.

Nhìn kĩ lại mới thấy, hôm nay trời nắng đẹp...

Bảo Minh rất giỏi môn bóng đá nên được chọn vào đội bóng của những anh lớp 12. Tức là đội bóng của Cao Minh Tú.

- Này Bảo Minh, cậu sướng thật, được vào đội bóng của khối 12. Họ toàn là những anh đẹp trai. - Giờ ra chơi tôi vẫn ngồi trong lớp, và cậu ấy cũng vậy. Dường như chúng tôi đã trở thành bạn.

- À xin lỗi nhé, tớ không có bị gay.

- À, ừ cũng đúng. Hì hì! - Tôi phì cười vì câu nói của cậu ý. Hôm nay cũng không đen lắm nhỉ! - Cậu từ đâu chuyển tới thế? - Tôi quay qua, mỉm cười và hỏi.

- Mình là du học sinh từ Úc chuyển tới đây.

Từ Úc sao...? Vậy là...



Tiết học cuối cũng kết thúc. Tôi đang loay hoay bỏ tập vở vào cặp và chuẩn bị về nhà.

- Này! Đến xem tớ tập bóng chứ? - Bảo Minh bước đến cửa lớp thì bỗng quay lại ngập ngừng hỏi tôi.

- Tập bóng hả? Ừ đi chứ. - Tôi mỉm cười và bước ra cùng với Bảo Minh thì đụng độ với cô nhóc lớp 10 lần trước cho tôi biết sự thật trước khi bị tên Minh Tú đùa giỡn.

- Bảo Minh à, anh không về sao? Đi đâu đấy? - Cô to mắt hỏi.

- À, anh đến tập luyện với đội bóng.

- Cùng với Thiên Di? - cô nhóc cười cợt với vẻ khinh khỉnh

- Ừm bọn anh là bạn mà!

Nghe câu ấy của Bảo Minh cứ như cô nhóc kia là người yêu của cậu ta và muốn giải thích với cô ấy là tôi và cậu ta chỉ là bạn vậy.

- Vậy sao, hi hi. Em cũng muốn xem anh tập bóng nữa, em đi với nhé?

- Ừm tất nhiên là được

- Hi hi, yêu anh ghê! - Cô nhóc nhào tới ôm lấy cánh tay của Bảo Minh. Đảm bảo họ có gì đó đó với nhau rồi.

- Mi Mi à! Đang ở trường đấy! Bỏ tay anh ra mau!

- Hi hi! - Cười?Cô ấy không chịu bỏ mà còn quay lại cười với tôi? Ý gì đây? Mà hình như Bảo Minh với cô nhóc Mi Mi gì đấy quen nhau từ trước rồi hay sao ý. Trông họ thân mật ghê cơ. À, chắc là Bảo Minh thầm thương trộm nhớ cô nàng Mi Mi cho nên đã chuyển đến trường này để dễ dàng hẹn hò với cô nhóc ấy đây mà.

- Di Di, đi nào!

- À ừ...

Cậu ấy gọi tên thân mật của tôi ^^



Chà sân bóng rộng lớn thật nhỉ. Tôi và nhóc Mi Mi ngồi trên hàng ghế dành cho người xem, Bảo Minh cùng những người trong đội bóng thay đồ xong và bước ra sân khởi động. Tôi và cô nàng này may mắn lắm mới được vào xem họ tập. Vì đội trưởng đã đề nghị nhà trường không cho những học sinh khác vào xem họ tập luyện vì như thế sẽ làm đội bóng mất tập trung. Đội trưởng là một người rất nghiêm khắc.

- Á.... CAO MINH TÚ KÌA !!!!! - Mi Mi bỗng nắm tay áo tôi giật lên giật xuống. Cô nàng này đang bấn loạn lắm đây. Đảm bảo Bảo Minh đang ghen cho coi. Ủa? Cao Minh Tú hả? Sao tên đó lại ở đây chứ? À đúng rồi, anh ấy là đội trưởng của đội bóng mà. Tôi thề là tôi không hề để ý đến việc tới đây sẽ gặp anh ta đấy.

- Hì hì, cố ý đến đây đễ gặp người tình cũ đấy à? - Mi Mi thì thầm kế bên tai tôi và tôi rợn hết cả người, vội nhích người qua và quát lớn đủ cho chúng tôi nghe.

- Cô điên hay sao vậy hả?

Anh ta không hề phát hiện ra tôi. Cho dù Mi Mi có hét lớn kêu gào tên anh, anh cũng không buồn để ý tới. Cho đến khi Minh Vương - Hot Boy No.2 - chỉ về phía chúng tôi và nói gì đó với Minh Tú. Anh ta quay lại nhìn tôi, nhìn lâu lắm. Còn những người khác thì cười tôi. Trừ Bảo Minh.

Ôi thôi không ổn rồi. Tôi không muốn Bảo Minh biết tới chuyện đó. Chuyện ở buổi party. Bởi vì nếu cậu ấy biết cậu ấy cũng sẽ cười tôi, khinh tôi và xa lánh tôi. Chế giễu tôi là một con ngốc. Tôi không muốn. Tôi bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Tôi thật sự không muốn mất thêm một người bạn tốt như Bảo Minh. Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi như Ngọc Anh đã làm. Tôi không muốn.


CHƯƠNG 3:



Tôi chạy về nhà. Trời cũng đã nhá nhem tối.

Tít tít...

Gần đến nhà thì điện thoại tôi reo lên. Có tin nhắn? Là của Bảo Minh sao?

"Này Di Di, mình không ngờ cậu là người như vậy đấy!"

Ôi,thôi hết rồi, kết thúc rồi, kết thúc một tình bạn mới chớm nở của tôi. Số tôi thật đen đủi vì nhờ có anh ta, đến cả một người bạn cũng không giữ được.

Cạch - Tôi mở cửa và bước vào nhà. Đánh phịch xuống ghế sofa mà bố hay ngồi. Nhưng giờ ông đã đi công tác ở Hà Nội. Có lẽ sẽ rất lâu mới về. Bỗng mẹ từ trong bếp chạy ra.

- Con về rồi à. Ngọc Anh mới gửi quà cho con đấy, rất là nhiều đồ đẹp. Con bé cũng mua cho me nữa đấy.

-Con tưởng cậu ấy quên con luôn rồi đấy chứ - Tôi bước lại tủ lạnh, lấy một lon coke nhấp một ngụm.

- Trời ạ! Con bé chỉ đi du học chứ có nói tuyệt giao với con đâu mà quên với chả nhớ. - Mẹ nhún vai.

- Mẹ không biết đấy thôi - Tôi nói với vẻ tức giận - Cậu ấy chẳng thèm trả lời email của con nữa là, đến cả facebook còn không thèm inbox cho con, những hình ảnh cậu ấy chụp toàn tag bạn bè mới không, có bao giờ tag con đâu.

- Hả? Là gì? Ý mẹ là cái gì mà tát (tag) bạn bè, cái gì mà tát con?

- Ôi... mẹ không hiểu đâu - Tôi đảo tròn hai mắt rồi leo lên phòng.

Định tắm rửa rồi đánh một giấc. Quá nhiều việc xảy ra với tôi trong hai ngày. Nhưng khi bước vào phòng, một đống đồ trên giường tôi. Tôi ngồi lên giường, xem từng bộ một. Đúng là rất đẹp và tất cả dường như đều là hàng hiệu. Ngọc Anh còn tặng tôi rất nhiều nước hoa và mỹ phẫm. Gì chứ tôi đã 17 tuổi rồi, cũng cần phải trang điểm đấy. Tôi treo những bộ đồ này vào tủ, mỹ phẫm thì để trên kệ bàn học. Bố từng nói với mẹ rằng nên mua cho tôi một cái bàn trang điểm để sau này còn điệu lúc tôi còn chập chững bước vào cấp hai, nhưng mẹ lại phản đối điều đó.

Tôi bước vào phòng tắm. Nhớ lúc còn nhỏ, tôi và Ngọc Anh thường tắm chung. Cho đến lớp 7, cậu ấy đã quát lớn trong lớp khi tôi đề nghị là chiều về sẽ qua nhà tôi cùng tắm khiến tôi rất xấu hổ: "Này lớn rồi còn tắm chung cậu không biết ngại sao?"

Ngọc Anh là cô bạn gần nhà tôi. Cậu ấy từ Hà Nội chuyển đến đây sống. Cậu ấy rất may mắn khi được thừa hưởng từ mẹ nước da trắng, đôi mắt to, và đối với cá nhân tôi, cậu ấy là một người bạn tốt. Luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Hết năm lớp 9, Ngọc Anh phải đi du học ở Úc theo lời bố cậu ấy. Tôi đã khóc rất nhiều, vì cứ nghĩ cậu ấy luôn mãi bên tôi, còn cậu ấy chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, còn cười vui vẻ và nói: "Tớ mong chờ đến ngày này lắm rồi đấy. Cậu đừng khóc nữa, tớ qua Úc chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc trên facebook hoặc email, yên tâm đi. Mà cậu nghe tớ dặn này, bớt khù khờ và tin người đi nhé. Không phải lúc nào tớ cũng ở bên mà nhắc nhở hoài đâu, bạn ngốc ạ. Cậu mà cứ như vậy chẳng ai thèm chơi với cậu đâu, họ còn trêu đùa và lừa dối cậu nữa đấy..."

Quả đúng là như vậy, nếu tôi nghe lời Ngọc Anh thì đâu có nhiều chuyện gì xảy ra đâu. Cũng do tôi mơ mộng quá thôi. Ngọc Anh à! Mình phải làm sao đây?

Tắm xong tôi ngồi lên bàn bật máy tính, vào facebook nghịch tí. Đùng một cái, sao tự nhiên có cả trăm người add friend với tôi thế, hộp thư cũng rất nhiều, đa số là trường tôi. Tôi đã là nhân vật nổi tiếng từ vụ chơi khăm đó sao? Nghĩ cũng vui thật đấy! Chỉ vì lần đó mà ai cũng để ý đến tôi như thế này thì thích thật. Tôi hơi ngạc nhiên vì trong số đó có bốn cái tên khá nổi bật mà ai-nhìn-cũng-biết-là-ai. Phải, là bốn người họ, bốn người nổi bật nhất trong trường với nhiều thành tích khủng:

1. Cao Minh Tú: Hot Boy No.1, đội trưởng đội bóng, thành tích học tập luôn tốt, và là người tôi từng thương thầm trộm nhớ khi gặp lần đầu tiên. - vậy mà nỡ đối xử với tôi như vậy đấy, đồ khốn.

2. Võ Minh Vương: Hot boy no.2, hội trưởng hội học sinh, nói chuyện thân thiện được nhiều bạn nữ chết mê.

3. Mi Mi: Đúng chất một tiểu thư xinh xắn nhưng tôi thì không ưa con nhỏ này lắm. Phải nói là cô ta quá thẳng thắn.

4. Trịnh Bảo Minh: Theo tôi được biết là cậu ấy vừa mới nhập học mà đã gây được sự chú ý của thầy cô và các bạn. Được chọn vào đội bóng của khối 12 là biết cậu ấy giỏi thế nào rồi, lại học giỏi và rất tốt bụng. Đúng là một người hoàn hảo.

Thường thì mọi người phải đăng kí theo dõi họ, nhưng giờ họ lại chủ động kết bạn với tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao bỗng dưng tôi lại được bốn nhân vật này chú ý? Tôi ôm đầu, ôm cổ, vò đầu bứt tóc, cố tìm ra một lý do hợp lý trong tình cảnh này thì bỗng màn hình hiện lên một khung chat:

- Minh Vương: Ú tà ^^

Hơi ngạc nhiên vì anh ta còn dám nói chuyện với tôi một cách thân thiện, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy rất bực mình nhưng cũng giả điên xem anh ta có ý định gì.

- Thiên Di: Ai vậy?

- Minh Vương: Biết rồi còn hỏi à!

- Thiên Di: Ta không quen biết với ngươi.

- Minh Vương: Lại còn thế.

- Thiên Di: Không nói ai ta unfriend đấy!

- Minh Vương: Ấy ấy, là anh, Minh Vương đây mà.

Tôi chưa kịp reply thì anh ta đã cho thêm nhiều người vào để chat nhóm. Hầu như là những người trong đội bóng. Tức sẽ có Cao Minh Tú.

- Mi Mi: Gì đấy anh Vương?

- Minh Vương: Di Di biết bé này là ai không??

- Mi Mi: Lại còn Di Di cơ đấy.

- Thiên Di: Là Mi Mi, cô nàng trong mộng của Bảo Minh chứ gì.

- Bảo Minh: Gì chứ, cậu điên à?

- Mi Mi: Hi hi

- Minh Vương: Opps...

Tôi không buồn rep lại, click vào tường nhà của Bảo Minh xem thử. Cậu ấy thuộc cung Bảo Bình à? Và còn có một cô em gái nữa sao?

Hả? Mi Mi là em gái cậu ấy sao? Gì vậy nè? Họ là anh em sao? Tôi tắt ngay màn hình, còn mặt mũi nào nói chuyện nữa đây. Bây giờ chính mình tự làm trò hề cho bọn họ cười, sao đời tôi khốn khổ vậy trời.

Nhìn họ thân thiết như thế, tôi cứ nghĩ họ yêu nhau. Ai ngờ hai người đó là anh em. Hèn gì thấy giống giống với nhau, sao mà tôi khờ thế, không biết gì mà cũng đi nói. Xấu hổ chết đi được.

- Di Di, xuống ăn cơm này! - Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra khiến tôi giật mình. Vội vả vuốt lại tóc và chạy xuống. - Hửm? Sao vậy? Nhìn con giống xác số

Tiếp trang:
<<,1,234 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay