Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì? Trang 3

ng quá đi.

- Mẹ so sánh hay thật. - Tôi kéo ghế và ngồi vào bàn.

- Không. Ý mẹ là nhìn con chẳng co1 sức sống gì cả?

- Mẹ, nhìn con ngốc nghếch lắm sao? - Tôi nhoài người ra hỏi mẹ khi thấy bà ngồi xuống ghế đối diện tôi.

- Biết rồi còn hỏi. - Mẹ gắp đồ ăn và nói như tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt tôi. Bà nói tiếp. - Nhưng vì vẻ ngốc nghếch đó cho nên nhìn con mới đáng yêu. Tin mẹ đi.

Cũng may là có được câu an ủi của mẹ nên tôi ngủ khá ngon. Mẹ thật tuyệt vời. Và khi nghĩ tới việc ngày mai sẽ phải đến trường và đối mặt với nhiều thứ lại khiến tôi lo lắng và thức giấc lúc nửa đêm.

CHƯƠNG 4:



Sáng nay tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, cốt là để gặp Bảo Minh nói chuyện. Nhưng tôi biết thế nào cậu ấy cũng lơ đẹp tôi cho xem, không thì cậu ấy cũng trêu chọc tôi. Từ cái tin nhắn hôm qua là tôi đã hiểu chúng tôi không còn là bạn rồi.

Cửa lớp bật mở, Bảo Minh bước vào và thật, cậu ấy lơ đẹp tôi.

- Này Bảo Minh, mình...

- Cậu...mình không ngờ cậu là người như thế đấy. - Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng nói nhưng mắt thì nhìn trên bảng.

- Mình...mình... - Ôi thôi không ổn rồi. Tôi không thốt nên lời. Thật nhục nhã vô cùng, cậu ấy đã biết chuyện mà ai cũng biết. Tôi lũi thũi đứng dậy, tính xuống can tin thì Bảo Minh hét lên.

- Lần này mình tha cho cậu đấy. Mốt có về thì nói một tiếng, đừng để người khác đợi chứ.

- Hả? Cậu giận mình vì chuyện này sao? - Tôi giật mình quay lại hỏi.

- Chứ cậu nghĩ là chuyện gì? - Tôi chạy vội lại ôm chầm lấy Bảo Minh, mừng rỡ.

- Tớ hứa đấy, không có lần sau đâuuuuuu.

Do nhận được cái ôm bất ngờ từ tôi, cậu ấy cũng loạng choạng và cả hai đã ngã nhào xuống đất.

- E hèm... - Tiếng hắng giọng của ai vậy? Nghe rất quen. Tôi liền ngồi dậy, và một lần nữa, trái tim tôi bị lỗi nhịp vì con người ấy - Cao Minh Tú, và sau lưng anh ta là cả một đội bóng.

- Ủa Đội Trưởng? Có chuyện gì vậy? - Bảo Minh đứng dậy và hỏi.

- Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ?

- Anh nói gì vậy. - Bảo Minh khoanh hai tay trước ngực và nói - Tôi và Di Di bị ngã thôi chứ chẳng có gì hết.

- Chiều nay chỉ ở lại tập 15 phút thôi đó. - Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Minh Vương lên tiếng vào vấn đề chính.

- Sao vậy? - Bảo Minh quay qua phía Minh Vương hỏi, trong khi Minh Tú vẫn đang lườm cậu ấy.

Hai người này sao vậy nhỉ?

- Chiều nay bạn tôi từ Úc trở về, sẽ có tiệc tại nhà cô ấy. Vì vậy đội bóng ta sẽ tới đó ghi một bàn. - Đội Trưởng vừa nói xong, cả lũ mừng rỡ như là "cuối cùng cũng được đi chơi" vậy.

- Vậy sao? Vui quá nhỉ. - Bảo Minh cười tươi và quay qua tôi hỏi - Di Di, cậu đi chứ?

Im lặng. Mọi người im lặng đợi câu trả lời của tôi. Nửa muốn đi vì có Bảo Minh, cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi. Nửa không muốn đi vì tôi chẳng ưa gì cái tên Minh Tú.

- Liệu Thiên Di còn dám đi không? - Minh Vương nhìn tôi cười cười.

- Làm gì mà không dám đi? - Bảo Minh mở to mắt hỏi. Có vẻ như cậu ấy chưa biết gì về chuyện đó.

- Tối nay mình bận học rồi Bảo Minh à, mình không đi đâu. - tôi ngồi xuống ghế và cuối gằm mặt xuống.

- À ừ. Vậy... mình xuống can tin mua đồ ăn sáng cho cậu nhé? - Tôi gật đầu. Bảo Minh cùng đội bóng bước đi. Nhưng sao tên đó vẫn đứng đây vậy?

- Em không đi thật à? - Minh Tú vẫn đứng ngay cửa hỏi tôi.

- Không.

- Đi đi, tôi mời em đấy!

- Anh lại đánh bài thua nữa à? - Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt anh ta.

Minh Tú chỉ phì cười và bỏ đi. Lại là nụ cười ấy, cái nụ cười mà tôi chẳng bao giờ quên...

CHƯƠNG 5:



- Được rồi, hình phạt của em sẽ là lau dọn nhà tắm cho đội bóng nhé. - Đấy là hình phạt mà cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp kia ban tặng cho tôi vì tội đi học trễ. Thà là nhà vệ sinh trường cũng được, tại sao lại là nhà tắm của đội bóng chứ? Nơi hôi thối bẩn thỉu ấy làm sao mình có thể chịu được đây. Bỗng Bảo Minh kéo áo tôi.

- Chiều nay nếu có thể, mình sẽ giúp cậu.

- Thật sao? Ôi cám ơn bạn tốt, mình yêu cậu nhất! - Tôi cười ra nước mắt. Bảo Minh quả thật rất tốt.


Tôi và Bảo Minh ngồi ăn trưa ở can tin, và tại sao lại có sự góp mặt của tiểu thư - à không, tiểu quỷ mới đúng - Mi Mi này đây?

- Xin chào! - Mi Mi nở nụ cười không thể không tươi của cô ấy.

- À chuyện hôm qua... - Bảo Minh vừa ăn vừa nói rất tự nhiên, chẳng một chút ngại ngần. - ...Xin giới thiệu với cậu, đây là em gái tớ, Trịnh Bảo Mi.
Vừa giới thiệu xong, cô nàng đứng lên, lấy hai tay xòe váy ra và khụy chân xuống như kiểu chào của các công chúa trong phim hoạt hình Barbie mà hồi còn nhỏ tôi và Ngọc Anh vẫn thường xem.

- À ừ... em gái cậu xinh thật ấy. - Tôi cười một cách gượng gạo.

- Vậy mà hôm qua cậu lại bảo cái gì mà người trong mộng. Ngốc! - Bảo Minh nói rồi cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

- Di Di nè... - Bảo Mi khều tôi, lại còn kêu bằng tên thân mật nữa cơ. - ...nghe nói chị được lau dọn nhà tắm của đội bóng đúng không?

- À...ừ. - Tôi trả lời một cách chán nản.

- Hì hì, đừng nói với tôi là chị định trốn trong ấy, đợi anh Tú vào rồi sẽ...

- Nè, cô...

- Thôi nào Bảo Mi, ăn mau còn lên lớp nữa... - Tôi chưa kịp nói thì Bảo Minh đã cắt ngang. Dường như cậu ấy không thích cái việc mà Mi Mi định nói...nhưng hình như tôi đã lầm - ...mà câu cũng đừng có ý định như thế nhé, haha ^^

- Cậu...nghĩ tôi là người như thế sao hả?


- NÈ CẬU PHẢI TÌM CÁCH LẤY BÓNG CHỨ ĐỪNG CÓ ĐỨNG YÊN NHƯ THẾ ĐỢI NGƯỜI KHÁC CHUYỀN BÓNG CHO CÓ BIẾT CHƯA?

Tôi vừa học xong tiết cuối và mau chóng chạy xuống sân bóng thì đã nghe tiếng quát lớn của tên Đội Trưởng đang mắng té tát vào một anh trong thật tội nghiệp. Bảo Minh thấy tôi liền chạy lại.

- Này phòng tắm vẫn chưa mở và chìa khóa vẫn đang trong tay đội trưởng, phải đợi bọn mình tập xong anh ấy mới mở. Cậu đợi nhé?

- À...ừ cũng được. - Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Tôi ngồi xem mọi người đá bóng. WOW!! Anh Minh Tú sút vào ba trái rồi ý. Anh ấy giỏi thật! Ôi trông anh ấy tập bóng sao mà đẹp...Không...- tôi lắc lắc đầu - ...mình đang ghét anh ta, đang rất hận anh ta, căm thù anh ta và anh ta thật sự...chẳng có gì tuyệt vời cả.

- Yeah! Tắm xong rồi.

- Chuẩn bị đi party thôi anh em ơi.

- Mau lên nào.

Cả đội bóng chạy ùa ra phòng tắm và thật...thật...thật ghê tởm khi họ chỉ quấn cái khăn ở dưới >.<

- Này Thiên Di, em vào đây làm gì ấy? Kiếm Tú Bà à?

Tú Bà?

- Này để đội trưởng nghe được thì không hay đâu, các anh mau thay đồ rồi về đi. - Là Bảo Minh, cậu ấy đã bảo vệ tôi. - Di Di này, mình cũng phải về đây. Ưm...khi nào làm xong thì gọi điện báo mình biết nhé. Xin lỗi vì không thể ở lại giúp cậu.

- Hả? Không sao? Cậu về đi, mình làm một mình được mà. - Tôi gật đầu, mỉm cười và giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt cậu ấy.

Và giờ chỉ còn mình tôi ở trong phòng thay đồ của đội bóng.

- Nào, bắt đầu công việc thôi. Mong rằng phòng tắm của bọn họ sạch sẽ một chút. - Tay tôi đặt ở tay nắm cửa phòng tắm, vừa nhắm mắt vừa thầm cầu nguyện. Mở ra. - Chà, đúng là sạch thiệt. Trời không phụ lòng mình. - Tôi chóng hai tay bên hông và cười lớn.

- Được rồi được rồi, anh tới liền đây, tại vừa tập bóng xong nên... - Tôi nghe tiếng nói thì liền quay mặt về phía bồn tắm. Ối là Tú Bà! Và anh ta đang mở to mắt nhìn tôi. -...Này này, cô làm gì ở đây vậy hả?

- Tôi...- Đơ toàn tập =="

[Này a lô a lô, anh còn ở đó không vậy? Có chuyện gì thế?"> - Anh ta đang bật loa lớn và nói chuyện với một cô gái. Giọng cô ấy rất quen. Nhưng giờ tôi không còn thời gian để phân tích cái giọng nói kia nữa. Anh ta tắt máy, quơ lấy cái khăn gần đấy quấn quanh người và bước lại chỗ tôi. Tôi giơ cây lau nhà lên đề phòng.

- Cô...đang làm gì vậy?

- Tôi đang bảo vệ bản thân thôi, to gan thì bước lại đây, tôi thề là tôi xử đẹp anh đấy.

- TÔI HỎI LÀ CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HẢ? - Minh Tú nắm cây lau nhà của tôi giật lại về phía mình và quát lớn.

- Tôi...mà nè, da anh trắng vậy, xài kem gì ấy?

- CÔ ĐI RA NGOÀI MAU LÊN.

- Không, tôi phải dọn phòng tắm cho anh rồi mà còn lớn tiếng sao? Muốn ăn tát à. - Tôi giơ tay dọa tát anh ấy và thật vui khi anh ta cũng giật mình mà né.

- Tôi không cần. Rãnh rỗi thì đi mua óc heo mà ăn đi, đồ khờ khạo.

- Anh dám...được, anh không cho tôi dọn thì thôi, cám ơn nhiều nhé. - Tôi quay lưng bỏ đi.

- Tại sao cô lại đến đây dọn phòng tắm cho độ bóng chứ? Ghiền tôi đến thế à?

- Ghiền cái khỉ gió ý. Chết đi Tú Bà. - Tôi quay lại chữi anh một trận và đá vào chân anh một phát đến nỗi chiếc khăn đang quấn quanh người anh ta cũng phải rớt xuống mà chịu thua tôi.
Và tất nhiên tôi phải bỏ chạy chứ đâu có khùng mà đứng đó. ^.<


CHƯƠNG 6:



Tôi hí ha hí hửng chạy về nhà. Thật sự là tôi phải cám ơn anh đấy Cao Minh Tú à. Tôi mở cửa và thấy mẹ đứng trước cửa như đang đợi tôi.

- Này con đi đâu mà mẹ gọi hoài không được vậy hả?

- Ớ? Hình như điện thoại con hết pin rồi - Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và bấm loạn xạ.

- Ôi. Mau lên. Mau lên phòng đi

- Gì vậy mẹ, để con uống nước cái đã.

- Không uống gì hết. Mau lên - Mẹ lôi tôi lên phòng, mở cửa ra và nhét tôi vào đấy. Chả hiểu mẹ bị làm sao ấy?

- Chà mát quá, căn phòng của cậu vẫn như xưa nhỉ Di Di. - Tôi giật mình và quay lại, là giọng nói ấy, giọng nói trong điện thoại Minh Tú, là Ngọc Anh sao? Không, không, không thể nào, chắc chỉ trùng hợp thôi. Tôi lắc lắc đầu - Gì thế, con ngốc này? Không chào hỏi tôi thì thôi còn... - Ngọc Anh chưa kịp nói hết tôi đã bổ nhào vào người cô ấy.

- Mình nhớ cậu lắm, sao cậu về mà không báo trước vậy hả đồ tồi?

- Ơ có báo đấy chứ, tại cậu vô tâm quá đấy thôi. - Chúng tôi nằm lăn ra sàn nhà.

- Cậu gửi mail cho mình hả?

- Ừ sáng nay.

- Sáng mình đi học, làm sao mà đọc được.

- Điện thoại để làm gì?

- Nó hết pin từ hôm qua rồi

- Ôi...chết đã 7 giờ rồi sao. Trễ mất rồi. Cậu mau tắm rồi thay đồ đi - Ng.anh ngồi dậy sau 1 hồi chúng tôi nằm trên sàn nhà nói chuyện với nhau.

- Để làm gì?

- Mau tắm đi, hỏi nhìu.

Tôi vào nhà tắm. Và bỗng điện thoại reo lên. Điện thoại Ngọc Anh. Hồi lúc 2 đứa mới có điện thoại đều đặt nhạc chuông bài con heo đất, vậy mà giờ cậu ý lại đổi nhạc chuông gì mà toàn tiếng anh. Tôi vừa tắm vừa lắng tai nghe

- Alô...vâng vâng...mọi người đến đông đủ chứ?...ồ em tới liền đây...xin lỗi tại em phải đợi bạn...cũng xinh xắn lắm ý....ùm vậy thôi nhá....tút tút

Cậu ý đang tính đưa tôi đi đâu vậy?

Tôi tắm xong và bước ra

- Này thay đồ đi - cậu ý quẳng cho tôi 1 cái đầm xòe màu kem rất đẹp.

- Đi đâu vậy?

- Đi chơi, thấy tớ đẹp không - tôi quay qua, cậu ý mặc 1 chiếc đầm màu trắng ôm sát cơ thể trông rất quyến rũ.

- Cậu lúc nào mà chẳng đẹp.

Tôi mặc đầm vào, Ngọc Anh chải tóc, trang điểm cho tôi. Tôi không biết tôi đã trở thành người như thế nào sau lớp trang điểm và m

Tiếp trang:
<<,1,2,345 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

XtGem Forum catalog
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay